Chuyện mới ở buôn làng Ea Chà Rang

Xem tin gốc 

Nhân dân - 30 tháng trước 49 lượt xem

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

Chủ trang trại ở buôn làng

Gần Tết Nguyên đán, trong thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại địa phương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và Đoàn công tác về thăm, làm việc tại nhiều xã, thôn, buôn vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

Cách TP Tuy Hòa khoảng 60 km, hai bên đường nhựa dẫn lên xã Ea Chà Rang của huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) dịp cuối năm xanh ngút ngàn ruộng mía vào độ thu hoạch. Trước dãy nhà sàn vách ván của bà con người dân tộc Ê Đê, mấy chiếc xe tải "no" mía và sắn đang chuẩn bị về nhà máy. Được biết, đây là xã có đến 78% người dân tộc thiểu số (DTTS) gồm bà con người Ê Đê, Chăm H'roi, Kinh và Tày. Đến thăm buôn Kiến Thiết, gần trụ sở UBND xã, chúng tôi thật sự ngạc nhiên đứng trước ngôi nhà xây rộng rãi lợp ngói kiên cố của gia đình ông Ka Sô Liễng, 75 tuổi, người dân tộc Chăm, giữa khu vườn rừng rộng ngót hai ha tràn ngập mầu xanh cây trái các loại như điều, huỳnh đàn, keo, bạch đàn, mít, xoài... Dáng nhanh nhẹn và nụ cười rạng rỡ, ông Ka Sô Liễng sáng nay vui mừng cùng các già làng, trưởng bản chờ đón Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lên thăm, làm việc với cán bộ và nhân dân. Ông dẫn Chủ tịch QH về thăm vườn nhà, ra ao cá, vườn cây. Cái tên Ka Sô Liễng từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều người ở đây. Ông được bà con biết đến không chỉ là người từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Phú Yên, mà suốt hơn 20 năm qua, ông đi khắp nơi tìm và lưu giữ giá trị độc đáo của những bản trường ca của bà con dân tộc Chăm, Ê Đê, Ba Na ít nhiều đã bị mai một bởi thời gian.

Bây giờ ông là một nông dân làm kinh tế giỏi và gương mẫu ở buôn làng, người cán bộ cựu trào vẫn hăng hái trong các hoạt động xã hội, sẵn sàng giúp đỡ bà con cách làm ăn. Đến nay, gia đình ông có 2.500 cây bạch đàn, 1.400 cây xà cừ, 600 cây điều, 50 cây dó bầu, 30 cây huỳnh đàn cùng rất nhiều cây ăn quả bắt đầu cho thu hoạch... Hằng năm, gia đình ông thu hàng chục triệu đồng từ vườn rừng. Tâm đắc câu nói "Không có đất nào xấu cả!", hơn chục năm qua ông lầm lũi dọn đá, phát cỏ, trồng cây, tạo nên dáng dấp một trang trại đầu tiên ở một xã miền núi xa xôi phía tây của tỉnh.

Chung tay vượt đói nghèo

Từ thực tiễn phát triển và qua trao đổi ý kiến với các đồng chí lãnh đạo xã Ea Chà Rang và huyện Sơn Hòa (Phú Yên); xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và người dân, chúng tôi được biết, trong tiến trình đổi mới của đất nước, đặc biệt khi có Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc và việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng DTTS, diện mạo của các xã, buôn, làng có bước đổi thay rõ nét.

Điều đó thể hiện rõ qua nội dung các cuộc làm việc và tìm hiểu thực tế của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Đoàn công tác tại nhiều địa phương khác nhau ở các vùng miền đất nước như miền tây Nam Bộ, vùng miền núi đông bắc, khu vực miền trung và ở khu vực nam Trung Bộ. Chủ tịch QH và các đồng chí trong Đoàn rất vui mừng trước những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực phát triển KT-XH, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân nơi vùng núi đặc biệt khó khăn.

Trong các thời kỳ cách mạng và trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng bào các dân tộc luôn luôn tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Theo số liệu tổng hợp, tại địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Sơn Hòa, có 12.524 hộ với 53.490 bà con dân tộc thiểu số thuộc 13 dân tộc anh em đã có cuộc sống ổn định tại 44 thôn, buôn. Điều đáng mừng là, trong tiến trình phát triển vừa qua, tỉnh Phú Yên đã xây dựng nhà máy đường đạt công suất 5.000 tấn/ngày ở huyện miền núi, bảo đảm việc tiêu thụ sản lượng mía tại vùng nguyên liệu mía trọng điểm ở xã Ea Chà Rang và các xã lân cận với tổng diện tích lên tới 8.323 ha.

Đây là niềm mong ước của biết bao người dân trước đây cuộc sống chỉ biết dựa vào nương rẫy. Mấy năm qua, bà con Ê Đê ở nhiều xã đã tìm đến học hỏi mô hình làm ăn của đảng viên Ka Sô Liễng. Nhiều bà con đã biết ngăn suối dẫn nước lên đồi để cải tạo đất hoang thành ruộng lúa nước. Ruộng lúa ở các thôn, buôn Kiến Thiết, Độc Lập A, Độc Lập B, Độc Lập C nay làm một năm ba vụ, nhiều hộ đồng bào không còn thiếu đói dịp Tết như trước. Ông Ka Sô Liễng nói.

Tiếng nói từ buôn làng

Cuối tháng 9-2009, ông Ka Sô Liễng vinh dự là cá nhân tiêu biểu được Huyện ủy Sơn Hòa biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Dịp đầu năm mới được gặp, nói chuyện với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, người đảng viên lão thành đã không ngại bộc bạch bao điều trăn trở, suy tư.

Cùng chung suy nghĩ với đồng chí Alee Y Bớ, Bí thư Đảng ủy xã mình, ông Ka Sô Liễng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với con em đồng bào DTTS đang học tại các Trường phổ thông dân tộc bán trú, giúp nhiều con em vùng khó khăn được vào học các trường cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp. Điều đó giúp tạo nguồn cán bộ cơ sở ở xã, buôn, làng vùng miền núi. Hơn nữa, bà con mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đào tạo giáo viên bậc mầm non, y sĩ, bác sĩ là người dân tộc thiểu số; xây dựng cửa hàng mua bán tại trung tâm xã phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con. Đề đạt trực tiếp với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảng viên Ka Sô Liễng nêu một số vấn đề từ sự trải nghiệm cuộc sống: Những dân tộc đã có chữ viết nên có chương trình dạy cho con em học hết cấp tiểu học chữ của dân tộc mình. Thời gian tới, Nhà nước cần đầu tư vốn cho những gia đình người DTTS biết làm ăn, rồi giao trách nhiệm để họ kèm cặp những gia đình còn nghèo đói cùng vươn lên. Ông cũng cho rằng, ngành xã hội học cần đi sâu nghiên cứu nguyên nhân những gia đình còn nghèo đói, từ đó tìm cách giúp họ làm ăn hiệu quả, giúp bà con từ bỏ tư tưởng "đói không lo, nghèo chẳng sợ"...

Chỉ hai tuần nữa là tới ngày Tết Nguyên đán của cả dân tộc. Dọc con đường lên huyện miền núi phía tây tỉnh Phú Yên, thi thoảng trước khoảnh sân những căn nhà nép cạnh rặng dừa tỏa bóng, đã bật lên những cánh mai vàng, khóm cúc, tán hoa giấy đỏ tươi dưới ánh nắng tràn trề rải khắp làng quê gần bên bờ con sông Ba hiền hòa. Theo truyền thống, người Ê Đê thường ăn Tết vào tháng Chạp âm lịch khi mùa màng đã thu hoạch xong. Sau lễ ăn mừng cơm mới (bà con gọi là hmạ ngắt) rồi đến Tết ăn mừng vụ mùa bội thu (gọi là mnăm thun). Đó là Tết lớn nhất, nhà khá giả có khi mổ trâu, bò để cúng thần lúa, còn nhà chưa khá thì mổ gà, có ché rượu cần mời chòm xóm, họ hàng. Theo lời giải thích của nhà nghiên cứu văn hóa Ka Sô Liễng, đúng dịp đó, dàn chiêng a-ráp, xal của bà con Ê Đê ở các gia đình buôn làng Ea Chà Rang cất vang lên, bay xa giữa núi rừng mênh mông trùng điệp...

Tiếng chiêng xal cất lên rộn ràng trong ngày đón Chủ tịch QH lên thăm, báo hiệu một năm mới đã về trên quê hương cách mạng kiên cường đang ngày thêm đổi mới.

VĂN NGHIỆP CHÚC

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang