Ở Việt Nam, theo Bộ Văn hóa Thông tin cũ, nước ta có chừng gần 9.000 lễ hội, bao gồm lễ hội có tính chất quốc gia như hội Đền Hùng, hội Đống Đa, hội chùa Hương, hội Yên Tử, hội Bà Chúa kho, hội Núi Bà Đen, hội Bảy Núi, hội chọi trâu, hội Tịch điền, hội khai ấn… còn phần lớn là các lễ hội thuộc cấp địa phương, khu vực, dân tộc, vùng miền, hội làng. Nhìn chung lễ hội đều vui vẻ, người dân nô nức kéo đến lễ hội sau những ngàylao động vất vả, để được nghỉ ngơi, thư giãn một vài ngày, không phải lo đến cuộc sống thường nhật.
Thông thường có bốn loại lễ hội: các lễ hội lịch sử như lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đống Đa, Hai Bà Trưng, đền Trần, Yên Tử, Lam Kinh… để tưởng nhớ đến công ơn của các vị vua chúa, anh hùng dân tộc, các nhân vật lịch sử có công với nước, với dân từ xa xưa tới nay. Các lễ hội mang tính tâm linh như hội chùa Hương, hội Bà Chúa kho, hội Núi Bà Đen, hội vùng Bảy Núi (An Giang). Người đến các lễ hội này để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình con cháu mình được cả năm an khang thịnh vượng, sung túc, phát tài phát lộc, ăn nên làm ra, học hành tấn tới… Các lễ hội mang tính truyền thống, nghề nghiệp, mùa vụ như lễ hội tịch điền, lễ hội khai ấn, lễ hội làng nghề, lễ hội xuống đồng, lễ chọi trâu và hàng ngàn lễ hội làng để tôn vinh nghề nghiệp, tôn vinh các vị tổ nghề, các vị thành hoàng làng …
Ngày nay, nhất là từ ngày đổi mới, mở cửa, chúng ta có thêm những lễ hội như lễ hội du lịch Hạ Long, lễ hội du lịch về nguồn của các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai; lễ hội hoa Đà Lạt, lễ hội lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và khôi phục một số lễ hội của các dân tộc Thái, Mông, Mường, Tây Bắc, Tày, Dao, Nùng ở Việt Bắc, các lễ hội của các dân tộc Tây Nguyên, đồng bào Khơme Nam Bộ.
Đó là bốn loại lễ hội chính, diễn ra quanh năm, suốt tháng, nhất là vào những ngày xuân. Cuộc sống ngày nay của dân ta khá giả hơn trước nhiều nên các lễ hội đó đã thu hút rất nhiều người dự. Chẳng hạn lễ hội Yên Tử mỗi năm có tới trên dưới 3 triệu người tham gia. Lễ hội chùa Hương kéo dài cả tháng trời với vài triệu người tới dâng hương. Lễ hội đền Hùng đầu tháng 3 có hàng triệu người ở trong Nam ngoài Bắc và kiều bào ở nước ngoài về tới dâng hương tiên tổ, tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc, những vị có công dựng xây non nước Việt.
Với hàng trăm lễ hội lớn và hàng ngàn lễ hội nhỏ như vậy mỗi năm, người đi hành hương phải tiêu tốn nhiều tiền của, công sức để được “các cụ phù hộ, độ trì cho” thì cũng xứng đáng. Nhưng điều đáng nói ở đây là việc làm ăn theo lễ hội có nhiều chuyện, ở nhiều nơi rất đáng lên án, làm giảm ý nghĩa thiêng liêng của các lễ hội. Đó là nạn đặt quá nhiều hòm công đức nơi cửa Phật, để rồi sau này lại lấy chính những tiền lẻ đó đem đổi cho khách với giá 10 ăn 8 hoặc trả lương cho nhân viên phục vụ lễ hội. Đó là nạn tăng giá vé xe đò vào các khu lễ hội; tăng giá gửi xe máy, xe đạp, xe ôtô ở các bãi giữ xe; số người bày bán vàng hương và đồ cúng lễ nhiều vô kể và bán với giá trên trời; các quán ăn uống dựng tạm hai bên đường vào nơi thờ cúng bán các thức ăn không an toàn vệ sinh thực phẩm với giá đắt gấp hai, ba lần giá ngày thường; các nhà trọ, nhà nghỉ quanh khu lễ hội tăng giá vùn vụt để móc túi khách đường xa; các con bạc lợi dụng chỗ đông mở các sòng bạc mini chỉ trên một chiếc chiếu hay một mảnh cót, mảnh nilông để chơi trò đỏ đen, bói bài, đánh tam cúc hoặc xóc đĩa ăn tiền ngay trước bàn dân thiên hạ; rồi nạn cắp trộm, móc túi du khách diễn ra công khai.
Nạn xả rác cũng hết sức khủng khiếp mặc dù có những thùng rác đặt ở hai bên đường. Việc thiếu nhà vệ sinh cũng hết sức nghiêm trọng nên những nơi nào có cây che kín đáo một chút trở thành nơi đi đại, tiểu tiện bừa bãi của du khách! Và điều đáng nói hơn cả là các hoạt động mê tín dị đoan như lên đồng, xem quẻ, đoán số tử vi, bói toán, rút thẻ…ở các lễ hội không ít.
Năm nào báo chí và dư luận cũng nhắc nhở Ban tổ chức các lễ hội địa phương giải quyết tốt hơn những bất cập và những tiêu cực xảy ra trong lễ hội, nhưng xem ra các tệ nạn và tiêu cực này khó xóa được, vì vậy mà lẽ ra người đi dự lễ hội về phải vui vẻ, phấn chấn thì lại cảm thấy bực mình, phiền lòng vì những chuyện tiêu cực ở các lễ hội mà nếu Ban tổ chức cố gắng hơn thìsẽ không xảy ra.
Mong quá đến một ngày nào đó mọi lễ hội đều vui từ đầu đến cuối, từ khi đặt chân tới đến lúc ra về để mà nhớ mà mong mà chờ đến lễ hội năm sau.
N.N.K