Chuyện lạ ở Viện K Tam Hiệp

Đại Đoàn Kết - 

Chuyen la o Vien K Tam Hiep

Phòng bệnh là sân, người nhà bệnh nhân kiêm... y tá, đó là những chuyện lạ ở viện K- cơ sở II, Tam Hiệp,Tựu Liệt, Hà Nội.

Bệnh nhân nằm la liệt ngoài sân bệnh viện K

Bước chân vào bệnh viện K cơ sở II, Tam Hiệp, một cảnh tượng nhức nhối đập ngay vào mắt chúng tôi. Khắp các gốc cây trên khoảnh sân nhỏ, trên hành lang bệnh viện, bất cứ chỗ nào có khoảng trống là... có giường! Nhưng điều đáng nói ở đây, họ không phải người nhà bệnh nhân, mà chính là những người bệnh đang ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Không những phải gánh chịu nỗi đau do bệnh tật, họ còn phải chịu muôn vàn nỗi khổ khác, đặc biệt là người nghèo.

Bệnh viện K Tam Hiệp, hay còn gọi là K2, được thành lập năm 2000, gồm các khoa: Chăm sóc triệu chứng và điều trị đau, Khoa Ung bướu trẻ em, Khoa Ngoại, Dược - Xét nghiệm, Nội, Xạ... với 100 giường bệnh. Mục đích thành lập ban đầu là giảm tải cho cở sở 1 (Quán Sứ), nhưng kết quả là K2 còn quá tải nặng nề hơn cơ sở 1.

Điều đó có thể nhận thấy ngay khi bước vào bệnh viện, phòng, khoa nào cũng chật cứng bệnh nhân. Đặc biệt, tại một dãy phòng “Tự nguyện” thuộc khoa Nội có giường cho bệnh nhân thuê. Giường “xịn” theo đúng nghĩa có giá 150.000đ/ngày, giường xếp dưới đất 10.000đ/ngày. Giường thì nhiều nhưng chỗ thì không có đủ để kê. Những người đến sau phải cố tìm mọi chỗ để có thể đặt giường: ngoài hành lang, thậm chí trong gầm giường của người khác cũng là địa điểm lí tưởng, khi số lượng người mắc bệnh ngày càng tăng nhanh. Từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng thấy giường, thấy người. Muốn di chuyển trên lối đi duy nhất giữa hai hàng dài bệnh nhân cũng phải khéo léo để không chạm vào người bệnh. “Trong này có ngột ngạt, có chật một chút, nhưng ít ra cũng không phải chịu sương, gió, mưa lạnh ngoài trời, lại được cái gần bác sĩ có gọi cũng tiện”, chị Mai, một trong những người “may mắn” có được chỗ tâm sự.

Trong phòng không có chỗ, thậm chí hành lang cũng hết, đã dẫn đến việc một bộ phận bệnh nhân phải “dạt” ra sân. Bệnh viện quá tải là chuyện thường thấy, nhưng mở rộng phòng bệnh và công tác chữa trị ra cả sân và gốc cây thì chắc là chỉ ở bệnh viện K 2 này mới có. Đảo quanh một vòng có thể đếm được hơn chục bình thuốc, bình hóa chất xanh đỏ treo trên cây, còn dưới gốc cây là người bệnh trùm chăn kín mít.

Anh Lê Thanh, công an tỉnh Thái Nguyên là một người đã có rất nhiều “kinh nghiệm” chữa trị ở bệnh viện này – Vợ anh bị ung thư phổi, điều trị ở đây đã được ba đợt. Anh chia sẻ, “vì bệnh viện quá tải, không có đủ giường nằm cho bệnh nhân nên bắt buộc có những người phải ra sân, treo chai thuốc lên cây để truyền. Việc nằm ngoài trời gió lạnh như vậy, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không thì tôi chưa biết. Nhưng riêng chuyện các bệnh nhân không được theo dõi chu đáo là một thực tế”.

Đã vào mùa đông, những cơn mưa và gió lạnh thốc tê buốt. Ngoài sân, những người bệnh co ro trên chiếc giường xếp, run lên dưới lần chăn mỏng. Nhiều người trong số đó rất nghèo, tiền chữa bệnh không có chứ chưa nói đến ăn nghỉ. Với họ, việc thuê trọ ở ngoài, dù chỉ là 20.000đ/ngày cũng là quá xa xỉ, khi hàng ngày họ phải xếp hàng tại chùa Thanh Nhàn từ 6 giờ sáng để nhận cơm và cháo miễn phí. “Trời khô ráo dù có lạnh một chút cũng đỡ, chứ mưa lạnh như những ngày này thì cực lắm”, vợ bệnh nhân tên Thu vừa nói vừa đưa tay áo lau vội giọt nước mắt.

Điều đặc biệt là người nhà những bệnh nhân ấy còn kiêm luôn cả... y tá. “Chăm người nhà riết thành quen, ở đây bác sĩ y tá người ta bận lắm nên chẳng ai đến thay ống truyền cả đâu, có gọi cũng phải chờ rất lâu, thôi thì mình tự làm cho nhanh, ở đây ai cũng thế cả, trước lạ sau quen”, anh Thanh tiếp lời.

Tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu và làm cách nào để giải quyết?

Hương Trà

Tin mới