Chuyện kể của PV ảnh

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 15 lượt xem

Chuyen ke cua PV anh

Anh bạn tôi làm PV ảnh của một tờ báo. Hôm rồi ngồi chém gió với anh mới hiểu ra: chụp ảnh cũng không dễ như mình tưởng.

Dù đã được trang bị máy hiện đại, PV ảnh vẫn có khi bị “móm”. Ảnh minh họa

Nhà báo khi muốn “chộp” được thông tin theo yêu cầu của tòa soạn cũng lắm sự oái oăm, nhất là phóng viên mới vào nghề.

Anh kể: Ngày xưa với máy ảnh cổ lỗ, chưa có kinh nghiệm, loay hoay chọn góc độ, căn chỉnh ánh sáng bố cục hợp lý, lấy nét nghiêm ngắn rồi, tưởng “ngon”, chỉ chờ là bắn. Nhưng chưa. Đến khi lãnh đạo trao bằng khen, phần thưởng (giây phút quan trọng của những hội nghị) phóng viên vừa định bấm máy thì khoảnh khắc ấy đã trôi mất vì “yếu nhân” đã xoay tấm lưng to bành vào trước ống kính. Có vị lãnh đạo chưa có kinh nghiệm từ tư thế trao phần thưởng đến việc... vỗ tay. Nếu không cẩn thận họ “hoan hô” nom rất vô tư nhưng khi rửa ảnh nhân vật quan trọng lại rơi vào tình trạng chấp tay “lạy cụ ạ”, hết sức phản cảm. Về tòa soạn… cười và không dùng. Thật tốn phim, tốn tiền rửa ảnh lại… móm.

Bây giờ máy ảnh kỹ thuật số với thẻ nhớ lưu được hàng nghìn bức ảnh, lại có chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng tốc độ, độ nét… rất ổn, chụp thả phanh không lo gì. Nhưng cánh nhà báo cũng vẫn rất khổ và bực mình vì đôi khi đồng nghiệp trẻ vô ý.

Dù đã được tiền bối truyền cho “bí kíp” chọn vị trí, đã lường đến tình huống bị “lạy phật”, đã dặn cô tiếp tân đừng có bê chồng bằng khen chạy lăng xăng đứng ưỡn ẽo trước ống kính phóng viên. Như vậy là yên trí chờ bấm máy. Nào ngờ đến phút quan trọng thì gặp ngay một PV trẻ chẳng biết từ đâu len vào đứng ngay trước mặt lại “xuống thế tạo dáng” cậy mình ống kính rộng đứng sát vào nhân vật vô tư chụp. Máy của mình thì chụp được một nhát mãi ánh sáng mới lên. Kéo được anh bạn trẻ ra chỗ khác thì khoảnh khắc chụp đã trôi qua. Bực mình quá.

Hoàng Xuân Hiến

(Hà Đông – Hà Nội)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang