Tôi không ngạc nhiên khi thấy báo Pháp Luật TP.HCM nêu lên những bất ổn của việc tùy tiện Việt hóa các từ nước ngoài trong sách giáo khoa. Bởi đây là vấn đề đã được bàn từ những năm 1960 và Bộ GD&ĐT cũng có ban hành một số quy định thống nhất về việc thuyên chuyển từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Thời đó, việc chuyển hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt khá ổn định.
Thế nhưng từ năm 1990 trở đi, tính ổn định đó đã không còn. Cũng dễ hiểu thôi vì khi đất nước mở cửa, xã hội thay đổi thì có nhiều sự tùy tiện trong ứng xử, lối sống.
Tôi cũng đã cảnh báo vụ việc tại hội thảo bàn về vấn đề thuật ngữ tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tổ chức cuối tháng 12-2009.
Lúc đó, tôi có nói rằng Nhà nước đã bỏ quên vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt, đồng thời kiến nghị phải có sự thống nhất. Thế nhưng chẳng ai nghe cả.
Bàn về nội dung của những từ được “Việt hóa”, tôi cho rằng phiên âm nhiều kiểu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nội dung của câu chữ. Ví dụ như từ “ái tình” ai cũng hiểu là đề cập đến chuyện tình cảm. Hay như vật dụng để ăn cơm miền Nam gọi là “chén”, miền Bắc gọi là “bát”. Nhưng khi bạn nói bằng tiếng Việt hay nói đúng từ bản địa thì chắc chắn người nghe sẽ dễ chịu hơn khi bạn nói bằng tiếng Trung Quốc.
Không dễ tìm một cuốn sách giáo khoa phiên âm tiếng nước ngoài chuẩn. Ảnh: TỐ NHƯ
Theo tôi, vấn đề cần giải quyết cấp bách lúc này không phải vấn đề kinh tế mà là niềm tin trong văn hóa, có nghĩa là những chuẩn mực cư xử giữa con người với nhau.
Chuyển đổi tiếng nước ngoài thành tiếng Việt là việc làm cần thiết để người dân dễ đọc, đồng thời phù hợp với phong tục, tập quán của từng nước.
Thế nhưng nếu mỗi nơi mỗi kiểu Việt hóa thì là điều không nên.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải ngồi họp bàn việc xây dựng quy định liên quan đến cách “Việt hóa”. Cạnh đó, phải có chính sách ngôn ngữ để khẳng định vị thế của tiếng Việt so với các nước khác trên thế giới.
Ngoài ra, phải có một công cụ tra cứu chuẩn khi phiên âm tên nước ngoài sang tiếng Việt.
Người lớn chúng ta phải hiểu rằng trẻ em sẽ là nạn nhân của cách giáo dục thông qua việc Việt hóa tùy tiện.
Các em phải nghe ai nếu như thầy cô dạy một đằng, bố mẹ dạy một nẻo?
Chị Mông Lâm (người Trung Quốc) học viên Cao học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn:
Không được xuất bản nếu phiên âm sai quy định
Từng học tiếng Việt ở Trung Quốc nhiều năm rồi sang Việt Nam hơn hai tháng nay để học tiếp chuyên ngành ngôn ngữ học nhưng đôi lúc tôi thấy choáng vì có quá nhiều cách phiên âm từ nước ngoài. Có nhiều từ mà hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa, hoặc chưa biết cách viết sao cho đúng.
Ở đại lục Trung Quốc chỉ có duy nhất một cách phiên âm từ nước ngoài sang từ Trung Quốc. Các nhà xuất bản phải tuyệt đối tuân thủ quy định này, nếu làm khác sẽ bị phạt, đồng thời không được xuất bản tác phẩm đó. Ngoài ra, người dân Trung Quốc nếu đọc tờ báo nào có từ nước ngoài nhưng không được phiên âm ra chữ bản địa thì khi không hiểu, họ sẽ tẩy chay ngay tờ báo đó.
TS DƯƠNG KỲ ĐỨC (TỐ NHƯ ghi)
