Đội cửu vạn "vợ dắt chồng đẩy"
Bên chiếc xe ba gác là "cần câu cơm"
một thời khốn khó.
Luân kể lại, anh sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà có 4 anh em thì cả bốn người đều mắc bệnh quáng gà giống mẹ, thị lực cứ giảm dần cho đến khi trưởng thành thì mù hẳn. Năm 1984, Luân cưới vợ khi ở tuổi 20.
"Lúc bấy giờ kinh tế chung còn khó khăn, ngay cả người bình thường không ít trường hợp còn túng bấn huống chi người khiếm thị", vợ anh đỡ lời chồng. Một năm sau anh chị sinh con đầu lòng, tiếp đến năm 1987 thêm đứa thứ hai. Ba gian nhà cấp bốn tuềnh toàng đã trở nên quá tải khi chú em Như Thanh cưới vợ. Nhiều đêm Luân trằn trọc không ngủ với ý nghĩ làm sao giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, song phận người mù chưa ra khỏi lũy tre làng biết làm nghề gì cho phù hợp? Nhà chật người đông, vợ chồng người em đã phải dọn ra ở nhờ nhà kho của hợp tác xã.
Sang đầu những năm 1990, đời sống của người dân đã khấm khá hơn. Người Yên Lã bắt đầu tính chuyện kiến thiết, làm mới nhà cửa, trong khi đó vật liệu xây dựng phải tập kết mãi tận đầu thôn vì đường xá ngõ ngách nhỏ hẹp, xe ô tô không thể đi vào. Nắm bắt cơ hội này, Luân bàn với vợ vay tiền mua xe đạp thồ về chằng buộc thêm giá đỡ để chở thuê. Ngày hai vợ chồng dắt xe ra đầu làng làm cửu vạn, Luân dường như đã nhận thấy đây là công việc phù hợp với bản thân. Anh tự nhủ sẽ quyết tâm theo nghê này cho dù có vất vả cực nhọc. Tuy vậy thời gian đầu rất ít người đồng ý thuê anh "cửu vạn" mù vì "nhiều người ngại ngần khi thuê người khuyết tật làm việc, hơn nữa người ta cũng sợ người khuyết tật làm không đến nơi đến chốn" như lời anh Luân nhớ lại. Hai tháng đầu ra xe, vợ chồng anh phải năn nỉ đi "xin việc" với cam đoan: "Tiền công như người thường. Chất lượng công việc cũng không kém người thường".
Luân nhớ lại, tiền côn dạo ấy mỗi ngày chỉ đủ đong vài ba đấu gạo ăn song cũng giúp gia đình chấm dứt cảnh "bữa đói bữa no" trước đây. Dần dà khi đã đã có uy tín, Luân nhận được nhiều việc hơn, thu nhập theo đó cũng dần tăng lên. Năm 1993, Luân "truyền nghề" cho vợ chồng chú em Như Thanh, đến năm 1995 đội xe ba gác của gia đình chính thức thành lập khi người em út Như Hiền lấy vợ. Đội cửu vạn khiếm thị ra đời từ đó, ba người vợ làm "hoa tiêu" cầm lái để chồng đẩy phía sau. Hình ảnh những chuyến xe lặc lè chở những thúng cát sỏi "vợ trước chồng sau" đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Yên Lã.
"Mình nghèo khó lại mù lòa nên phải biết dành dụm tích lũy theo cách riêng", Luân tâm sự. Vào mùa xây dựng, mỗi buổi đẩy xe, một thành viên trong gia đình cũng có thu nhập khoảng 30 ngàn đồng. Ngày nắng bù ngày mưa, anh em trong nhà luôn nhắc nhở nhau cần chi tiêu dè sẻn phòng khi ốm đau hoạn nạn, quan trọng hơn là tích lũy lo chuyện học hành cho con cái. Theo thời gian, cuộc sống của ba gia đình cũng dần khá lên.
Cảm ơn cuộc sống bằng… thơ
Vào nghề xe thồ 12 năm thì anh Luân làm được nhà. Luân nhớ lại: "Lúc đó dân làng bàn tán về tôi nhiều lắm. Người ta nói bóng gió rằng "Nó mù chỉ đi làm thuê làm mướn mà xây được nhà cao cửa rộng thì ta cũng đi làm"". Vậy là nhiều người theo nhau mua xe thồ, đi chở thuê và cạnh tranh công việc với đội cửu vạn mù. Không những thế, sau này họ còn mua công nông thay thế xe thồ. Dịch vụ này vừa nhanh lại rẻ, đội cửu vạn mù của gia đình nhà Luân cứ ít việc dần đi vì bị công nông tranh mất khách. Sau 17 năm tảo tần bên những chiếc xe ba gác, đầu năm 2007, đội cửu vạn mù của gia đình Luân chính thức giải nghệ vì chẳng còn ai thuê mướn. Trước tình thế này, ba anh em chuyển sang làm nghề vặt lông gà lông vịt thuê cho một số cửa hàng bán gia cầm trong vùng.
Thức khuya dậy sớm, song nhờ làm việc chăm chỉ và biết tiết kiệm, hai anh Như Thanh và Như Hiền học hỏi người anh cũng đã xây được nhà mái bằng hai tầng cùng một số tiện nghi sinh hoạt khác. Riêng Luân giờ đây khi con trai, con gái tốt nghiệp THPT, có công việc làm ổn định tại khu công nghiệp Tiên Sơn và lập gia đình, anh thôi làm công việc vặt lông gà lông vịt mà dành thời gian ở nhà trông cháu, phụ giúp chăn nuôi cùng vợ trong khi chị Hào nhận thêm việc làm vệ sinh môi trường thôn.
Tình cờ một lần đi họp Ban chấp hành Hội người mù thị xã Từ Sơn, Luân quen biết một người là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Qua đó, anh đã "học hỏi" được về niêm luật cũng như cách thức gieo vần làm thơ. Vậy là ngoài thời gian lao động, anh tập sáng tác thơ bằng chữ nổi B.Rai. Những bài thơ dung dị mộc mạc được viết lên, giúp anh giãi bày lòng mình trước những gì mà cuộc sống mang lại. Anh nhận thấy đói nghèo rồi cũng sẽ được vượt qua, đời trầm luân rồi cũng qua bể khổ, cuộc sống của người khiếm thị chắc chắn sẽ khá hơn khi xung quanh họ luôn có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền đoàn thể cơ sở và sự giúp đỡ sẻ chia của cộng đồng xã hội. Luân tâm đắc viết bài thơ "Khúc ca ơn Đảng": "...Cùng nhau viết khúc ca ơn Đảng/ Vầng dương lên tỏa sáng muôn nơi/ Người mù đã được đổi đời/ Tay lần chữ nổi rạng ngời ước mơ/ Giúp nhau tới bến tới bờ/ Đắp xây hạnh phúc cơ đồ tương lai".
Cho đến tân bây giờ, nhiều khi nghĩ lại Luân vẫn không tin ngày hôm nay mình lại trở thành cán bộ xã Tân Hồng và được hưởng phụ cấp hàng tháng. Mọi việc bắt đầu từ năm 2000 khi Hội Người mù thị xã Từ Sơn mở lớp học chữ nổi B.Rai ngay tại làng Yên Lã. Bốn anh em Luân hăng hái đăng ký tham gia, trở thành những học viên xuất sắc nhất của lớp. Sau khóa học, Luân được tín nhiệm đề cử làm Chi hội trưởng Hội Người mù xã Tân Hồng, ủy viên BCH Hội Người mù thị xã Từ Sơn. Bước ngoặt tinh thần to lớn này đã giúp anh xua đi những khoảng lặng trong tâm hồn và thêm tin yêu vào cuộc sống. Anh tâm sự: "Ngoài yếu tố tự thân giúp gia đình thoát cảnh cơ hàn, nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền đoàn thể cùng bà con lối xóm và các cấp Hội người mù địa phương, chắc những người tậ nguyền như chúng tôi không thể có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay".
DUY CẢNH
