(VietQ.vn) - Một buổi sáng, tại bãi tha ma gần Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội), người ta tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh không mảnh vải che thân. cả cơ thể đã tím ngắt và đang dần lịm đi. Đứa trẻ ấy mới một ngày tuổi, nặng 2,3kg.

Bé Lan Hoa đã "ra đời" như vậy. Lúc đó bé yếu lắm rồi, toàn thân tím tái. Bác sỹ phải rất cố gắng mới giành em lại khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng số phận nghiệt ngã của bé đã được định sẵn. Lúc bác sỹ thông báo bé qua cơn nguy kịch cũng là lúc các mẹ nuôi biết được cuộc sống của em chẳng kéo dài được bao nhiêu nữa. Trong người em đã mang mầm mống của căn bệnh thế ký - HIV/AIDS.

Giờ bé Lan Hoa đã được 6 tháng tuổi, đôi mắt hồn nhiên, khuôn mặt bụ bẫm ấy của bé càng làm cho các mẹ nuôi đau xót, bé đâu có biết, chỉ một ngày không xa nữa, bé sẽ từ biệt cõi đời. Từ biệt cõi đời mà không rõ cha mẹ mình là ai, không biết em có buồn không?

Tại trung tâm này, những mảnh đời như Lan Hoa không phải là hiếm, 72 cháu bé thì có 52 em được các cô ở đây nhặt về. Các chị trở thành mẹ, thành cha và Trung tâm Bảo trợ trở thành ngôi nhà duy nhất để các em nương tựa.

Những ngôi nhà mang tên Bí Ngô, Thỏ Đế, Bồ Câu là do các mẹ đặt. Ngay cả những cái tên Lan Hoa, em Bông, em Liên, em Ly,…đều do các mẹ “khai sinh”.

Lan Hoa lại được sống dù những năm tháng ấy không biết kéo dài được bao lâu.

Ở tuổi 17 nhưng Lê Thúy Uyên, nhà Bồ Câu, năm nay mới học lớp 6C, trường THCS Yên Bài B. Bố mẹ li hôn, từ khi em còn rất nhỏ. Năm lên 6 tuổi, bố đón về nuôi. Năm Uyên 12 tuổi thì bố đột ngột qua đời, mẹ đón em về, đưa đi xét nghiệm thì kết quả là em cũng bị nhiễm HIV. Uyên được đưa vào Trung tâm năm 2007.

Uyên đã nghe các mẹ kể về sự ra đi của những người em, người bạn mình. Lúc đầu, Uyên cũng sợ vì nghĩ, bây giờ mình còn đang phụ giúp mẹ chăm sóc các em nhưng ngày mai mình cũng có thể sẽ ra đi như những số phận ấy. Uyên cũng không có bạn tri kỉ vì ở trường, ở lớp các bạn chỉ chơi với Uyên chứ không dám kết thân; ngày Tết cũng không có người tới đón về thăm nhà. “Mới đầu em cũng buồn lắm, nhưng lâu dần cũng thành quen. Những đứa lớn bọn em như Đức, Thủy luôn tự an ủi, động viên nhau phải luôn sống thật vui vẻ vì còn làm gương cho các em nữa” – Uyên chia sẻ.

Với cô bé quê Uông Bí, Quảng Ninh ấy, cuộc sống, tình yêu thương của những con người ở Trung tâm đã tưới mát tâm hồn tưởng như sẽ chai sạn của em. Hàng ngày, Uyên vẫn đạp xe tới trường cách Trung tâm khoảng 5km để học văn hóa. Nói về ước mơ của mình, Uyên cười: “Em không ước mình khỏi bệnh mà em chỉ ước sao được tới trường đi học. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, những người bị căn bệnh như em vẫn làm được những điều mà người không bị bệnh làm được, thậm chí làm tốt hơn họ”.

Mẹ ơi, bao giờ thì con được đi “du lịch”?

Chị Chu Khánh Li kể: “Nhiều người đến đây hỏi chúng tôi “chăm sóc những đứa trẻ HIV, các chị thấy ngần ngại không”?. Đã rất nhiều lần chị khẳng định với mọi người, chị không hề sợ điều gì...". Trên tất cả nỗi sợ hãi là tình yêu đối với những đứa con nuôi của chị.

Chỉ tay về phía bé Hồng Liên, 5 tuổi nhưng thân hình gầy gò như đứa trẻ lên 3, chị tiếp “Con còn nhỏ như thế nhưng ngày ngày phải chịu biết bao đau đớn về thể xác. Căn bệnh HIV khiến con hết ho, sốt, lại nhức chân, nhức tay…Nhiều khi nghe con kêu đau mà không biết đau ở đâu, tôi chỉ ước mình gánh bớt được cái đau đó cho con…”.

Trẻ bị HIV phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong những trẻ em thiệt thòi

Thấy mẹ Ly, bé Liên chạy ra, ôm lấy mẹ, miệng bi bô: “Mẹ ơi, sao bạn Gấu được đi “du lịch” lâu thế, bao giờ thì mẹ cho con được đi “du lịch” như bạn ấy hả mẹ…”, chị Ly cười buồn giải thích “ Gấu là một bé vừa mất vì HIV, chúng tôi phải nói dối các con là bé đi du lịch, bởi tâm hồn non nớt của các bé chưa đủ sức gánh chịu sự nghiệt ngã của số phận…”

Trẻ bị HIV phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong những trẻ em thiệt thòi. Bên ngoài, các em như những đứa trẻ mồ côi bình thường nhưng sâu thẳm bên trong thì đó lại là những đứa trẻ nhận về sự kì thị, ghẻ lạnh của rất nhiều người. Do các em phải dùng thuốc kháng virus HIV nên trí tuệ cũng phát triển chậm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Nhóm trẻ này rất đáng thương và rất cần nhận được sự yêu thương, sẻ chia của toàn xã hội.

Thanh Nguyên