Càng gần Tết, không khí ở cơ quan anh Thịnh (quận Tân Bình, TP HCM) càng “sôi sùng sục” không phải vì công việc mà là vì chuyện... nghĩ quà “đi Tết” sếp. Những năm trước chuyện quà cáp cũng chỉ bình thường, nhưng năm nay tình hình rất “sôi động” vì sắp tới cơ quan có một đợt sắp xếp lại biên chế, nhân sự. Ai cũng muốn lấy lòng sếp để hy vọng được ngồi vào những vị trí mình mong muốn.
Quà “độc” mà vẫn bị “đụng hàng”
Anh Thịnh đang giữ chức phó phòng tổ chức. Biết cái ghế của vị trưởng phòng vừa có quyết định chuyển đi sẽ để trống nên Thịnh hy vọng có thể thay thế. Nhưng ngoài anh ra có mấy ứng cử viên sáng giá trong cơ quan cũng đang nhăm nhe ngồi vào chiếc ghế này. Tết sắp đến, không ai nói ra nhưng họ đều nghĩ đây là cơ hội để ghi điểm với sếp.
Trước Tết cả tháng, mọi người đã dò hỏi nhau biếu gì cho sếp nhưng chẳng ai tiết lộ, vì ai cũng muốn món quà của mình phải thật ấn tượng. Biết nhà sếp sơn hào hải vị gì cũng có đủ, Thịnh vắt óc cố nghĩ một thứ quà thật đúng ý sếp mà lại “hiếm có khó tìm”. Anh còn lôi cả vợ con, rồi thì bạn bè, người thân vào cuộc xem ai có “cao kiến” gì thì mách nước. Cuối cùng, anh gật gù với lời khuyên của ông bố vợ: “Sếp anh tuổi hổ, năm nay lại là năm hổ, anh mua biếu một cây cảnh dáng hổ ngồi để ông ấy trưng ngoài sân là hợp nhất”.
Dạo khắp các vườn cây cảnh, anh Thịnh cũng mua được một cây “hổ ngồi” tương đối ưng ý với cái giá chấp nhận được. Rất đắc chí với món quà “độc” này, anh hăm hở chở cây đến chúc Tết nhà sếp. "Nếu được lên chức trưởng phòng, mình sẽ thay hết mấy đứa nhân viên cứng đầu cứng cổ vẫn hay bật lại mỗi lần giao việc, chỉ vì mình chỉ là phó phòng nên chúng nó chẳng coi ra gì", Thịnh nghĩ thầm.
Vừa bước vào sân nhà sếp, Thịnh giật thót người khi thấy có đến hai chậu cây, cũng dáng hổ ngồi, đã an tọa ngay ngắn sát hai bên sân nhà sếp. Sếp cười cười, bắt tay cảm ơn món quà, còn anh Thịnh ngượng nghịu chả biết bây giờ phải đặt chậu cây “ngồi” vào chỗ nào nữa.
Sếp dễ tính thì cũng dễ “đi”
Chị Minh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội, đang làm việc trong một viện nghiên cứu) kể về việc đi tết thủ trưởng cơ quan chị. Là cơ quan nghiên cứu, công việc mỗi người một mảng, không bon chen, cạnh tranh gì nhiều nên ở viện, việc nhân viên đi biếu quà cho sếp vào dịp Tết chỉ đơn thuần là vì tình cảm chứ không vụ lợi gì.
Viện trưởng của chị được nhân viên rất quý vì cách giải quyết công việc cũng như trong cách ứng xử hằng ngày. Tính sếp lại dễ dãi. Ông còn nói thẳng với nhân viên rằng, trong cơ quan, ông là người lương cao nhất, còn nhân viên được thêm ít tiền thưởng Tết cũng chẳng đáng là bao, nên dành để lo cho gia đình. Nhưng mọi người vì quý trọng nên đến Tết vẫn mang quà biếu.
Những năm đầu, mọi người mua bánh kẹo, rượu bia đến, viện trưởng đều từ chối khéo hoặc nhận rồi tặng lại cho chủ nhân. Sau mọi người bảo nhau xem ở quê ai có thứ gì thì mang biếu sếp thứ ấy. Thế là người thì mang gạo tám, người đem măng khô, người biếu cân chè ngon, người tặng chục quả bưởi... Ai cũng nói đó là quà quê, là đặc sản, “cây nhà lá vườn” nên ông chẳng từ chối được nữa. Sau thành lệ, năm nào mọi người cũng biếu viện trưởng những thứ đó, vừa tình cảm, gần gũi vừa dễ mua và cũng không quá tốn kém.
Chị Nguyệt bảo, chị thấy các cơ quan khác mọi người cứ đến Tết là phát hoảng lên vì nghĩ quà đi sếp, chứ ở cơ quan chị, mọi người đều rất thoải mái. Họ chỉ coi đó như một dịp để thể hiện tình cảm đối với thủ trưởng của mình chứ không phải để cầu cạnh nên không quá nặng nề về vật chất hay cầu kỳ lễ nghi.
"Không phải nhận quà mà sướng"
Đó là lời phát biểu của bà Lê, vợ của một sếp cấp cục ở Hà Nội. Từ ngày ông lên chức, năm nào nhà bà cũng nhộn nhịp khách đến chúc Tết, biếu quà trước ngày năm mới cả tháng. Cũng có người vì tình cảm nhưng phần đông đến vì mục đích khác.
Công việc cuối năm bận rộn, hôm nào ông cũng về muộn, có khi vừa bưng bát cơm lên đã có khách bấm chuông ngoài cửa. Thậm chí, nhiều hôm còn không kịp ăn cơm vì về nhà đã có khách ngồi chờ rồi. Không những ông mà cả nhà đều mệt vì tiếp khách liên tục.
Đã thế, việc xử lý số quà biếu cũng không đơn giản. Quê ông bà ở tận miền Trung, Tết nào cũng phải đi cả chuyến ô tô để chở quà mang về quê phân phát cho họ hàng, chứ để lại thì không thể nào dùng hết. Những năm ông bận không thể về được, bà Lê mang ra bán rẻ lại cho cửa hàng đại lý ở đầu phố. Nhưng có lần nhà bà “tái ngộ” với chính món hàng mình vừa bán. “Tôi vừa mang ra hôm trước, hôm sau đã thấy đúng chai rượu đó trong túi quà biếu ở nhà mình”, bà Lê kể.
Những người không bao giờ "đi" sếp
Bên cạnh không khí “tưng bừng, nô nức” tìm quà biếu thủ trưởng, không ít người lại rất dửng dưng với việc này, coi như chuyện đâu đâu bởi họ chưa bao giờ biết biếu xén là gì.
Chị Thanh Lan ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, cho biết, chị đi làm hơn 10 năm nay và cũng đã qua một vài công ty nhưng chưa hề đi biếu quà sếp trong dịp Tết bao giờ. Không chỉ chị mà tất cả nhân viên nơi chị làm việc cũng đều như thế. Cuối năm, mọi người chỉ quan tâm đến kết quả công việc của cả một năm qua, ai làm tốt thì thưởng nhiều, ai kém hơn thì thưởng ít. Trong hợp đồng lao động đã rõ ràng vị trí, nhiệm vụ của từng người, quan hệ giữa sếp và nhân viên không hề mang tính ân huệ. Cho nên chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện đi tết, ngược lại sếp cũng chẳng để ý đến chuyện đó. Cái mà sếp cần ở họ chỉ là kết quả công việc.
Anh Hoàng, Đống Đa, Hà Nội, một người cũng chưa từng biết đến chuyện đi tết sếp, nói: "Ở các công ty tư nhân như chỗ tôi, chính kết quả làm việc của nhân viên đã trực tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, lợi nhuận đó thì chính sếp là người được hưởng sau khi trừ đi chi phí và lương, thưởng cho nhân viên. Vì thế ở các doanh nghiệp kiểu này, cả sếp và nhân viên đều có quan điểm rất sòng phẳng, họ chẳng cần quan tâm đến chuyện quà cáp phiền phức, mất thời gian kia làm gì".
Việc đi sếp chỉ phổ biến ở các cơ quan Nhà nước, vì ở đó ngoài lợi ích về kinh tế, nhân viên còn bị phụ thuộc vào thủ trưởng cơ quan về lợi ích "chính trị" (như chuyện cất nhắc vị trí làm việc). Tuy nhiên, theo anh Hoàng, xã hội ngày càng hiện đại thì tỷ lệ biếu xén với mục đích vụ lợi như thế sẽ ngày càng ít đi.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.