Chuyện buồn của Becks và sự kết thúc một thế hệ

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 111 lượt xem

Chuyen buon cua Becks va su ket thuc mot the he

David Beckham chắc chắn không thể góp mặt ở World Cup 2010 cùng ĐT Anh sau một chấn dương dính phải cách đây 1 tuần. Đây là sự kết thúc đối với sự nghiệp thi đấu quốc tế của Becks và cũng là lời chia tay đối với một thế hệ từng được xem là tài năng - thế hệ 1998.\

Thời điểm này một năm về trước, theo hợp đồng ban đầu giữa Milan và LA Galaxy, Beckham sẽ phải trở về Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng khi HLV ĐT Anh Fabio Capello tuyên bố ông chỉ xem xét trường hợp của Becks nếu thi đấu ở Châu Âu, tiền vệ điển trai này đã tìm mọi cách để kéo dài thời gian chơi bóng cho Milan đến tháng 7.2009, thậm chí đã tự nguyện bỏ tiền túi ra.

Hành động ấy của Becks về sau khiến anh trở thành mục tiêu của những tiếng huýt sáo, những lời chỉ trích từ chính CĐV LA Galaxy, vốn cho rằng anh quá xem thường họ. Nhưng dù sao, nó đã thể hiện khát khao được khoác áo ĐT Anh tại World Cup 2010.

Hai mùa Đông liên tiếp, Becks đến Milan, nhờ Milan, trông cậy ở Milan, để khát khao ấy trở thành hiện thực. Nhưng rốt cuộc, vì Milan, Becks mất World Cup. Trận tiếp Chievo tuần trước là trận đấu có nghĩa quyết định đến chức VĐ Serie A mùa này. Và Becks đã thi đấu kỳ cực xông xáo, không ngại va chạm, máu đã đổ trên khuôn mặt của anh sau một pha va chạm. Becks luôn thế, tập luyện nghiêm túc trên sân tập và chiến đấu hết mình trên sân cỏ.

Đó là lý do Becks thường xuyên có tên trong đội hình chính Milan dù đã ở tuổi 34. Nhưng cũng vì sự xông xáo, nhiệt tình ấy, Becks đã rời sân vì chấn thương gót chân. Hậu quả: phải nghỉ ít nhất 4 tháng và chắc chắn mất World Cup. Anh đã khóc khi biết rằng mình dính chấn thương nặng. Giọt nước mắt của tiếc nuối và bi kịch.

Becks vốn thuộc thế hệ World Cup 1998. Anh từng rời giải đấu ấy với chiếc thẻ đỏ trong trận thua Argentina ở vòng 2, chiếc thẻ đỏ vì hành động thiếu suy nghĩ của chính anh. Từ chiếc thẻ đỏ ấy, anh đã đứng lên, đã lại chinh phục niềm tin ở người hâm mộ, đã lại vấp ngã sau cú sút penalty lên trời nổi tiếng, đã từng rơi nước mắt ở Đức 4 năm về trước khi rời sân với chấn thương, đã gạt nước mắt để tiếp tục chiến đấu. Và bây giờ, mọi thứ coi như kết thúc đối với Becks.

Ở World Cup 1998, trong khi Becks là tội đồ thì Michael Owen là thần đồng với bàn thắng đã đi vào lịch sử trước Argentina. Như Becks, Owen rất hy vọng nỗ lực trong màu áo M.U sẽ giúp anh được Capello ngó ngàng đến. Capello từng nói rằng, nếu Owen ghi bàn thường xuyên, ông sẽ cân nhắc và chưa bao giờ có ý định đóng hẳn cánh cửa đối với chân sút này. Nhưng lúc tìm lại cảm giác ghi bàn thường xuyên, Owen đã dính chấn thương, trong trận CK Carling Cup.

Vài phút sau khi ghi bàn gỡ hòa, Owen đã phải rời sân và theo chẩn đoán ban đầu, anh chỉ có thể đá trở lại vào đầu mùa tới.

Chấn thương của Becks và Owen chính là lời tiễn biệt cho thế hệ 1998. Nhiều người của thế hệ ấy đã từ giã sân cỏ, đã chuyển sang nghiệp huấn luyện (như Alan Shearer, Paul Ince, Gareth Southgate), còn vài người vẫn thi đấu nhưng không trở lại ĐTQG (Paul Scholes, Sol Campbell, Gary Neville). Người ta từng xem đó là thế hệ vàng khác của bóng đá Anh, nhưng rốt cuộc chưa một lần đưa Tam sư lên đỉnh cao.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang