Nghe ông bạn phàn nàn, tôi chợt nhớ lại cách đây vài tháng, một Công ty đã ký được một hợp đồng xuất khẩu hàng chục tấn gạo giá cao, đang hăm hở mua gạo để hỗ trợ nông dân thì “ông Hiệp hội” lại ra sức gây khó dễ đến mức phải yêu cầu cả lãnh đạo tỉnh đứng ra cứu giúp mà cũng không xong,. Cuối cùng phải yêu cầu đến cả Thủ tướng Chính phủ can thiệp để khỏi cháy hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài.
Đã có một thời, mùa nực giám đốc diện com lê đi chạy Quota, bây giờ gia nhập WTO rồi, cửa bên kia đã mở nhưng xem ra cửa nhà nhiều chuyện vẫn còn khó hiểu, dù ai cũng thấy vô lý, nhưng ngại không dám nói ra. Từ chuyện con tôm, con cá, đến gạo, hạt tiêu,… toàn những mặt hàng cả thế giới cần, hơn 200 nước và vùng lãnh thổ mà số lượng các nước có thể xuất mặt hàng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhiều mặt hàng như hồ tiêu, gạo ta đã đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới mà không áp đặt được giá hàng, thế mới đau. Chắng qua là ta lại hại ta, đua nhau làm vua hạ giá, rồi làm ăn gian dối. Đến như xuất khẩu thanh long vào Mỹ, đến khi có “ông” thứ 2 là giá cả biết ngay.
“Làm kinh doanh tức là làm người”, các nhà doanh nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) rút ra thật là chí lý. Thảo nào đi đến nước nào cũng thấy có những khu phố sầm uất của người Trung Quốc.
Thì ra, trước khi muốn học làm ăn, phải học làm người.
Đăng Chính