Rõ ràng với thành tích đoạt được chiếc HCV ở SEA Games hồi cuối năm ngoái, các cô gái Vàng của Việt Nam đã khiến cho không chỉ VFF tự hào. Xin chúc mừng các cô gái đá bóng của chúng ta!
Thế nhưng, giống như mọi lần, sau tấm màn nhung là chút tủi thân, xót xa cho các cô gái vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi theo đuổi niềm đam mê. Nhiều người cho rằng mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng một tháng dành cho đa số các cầu thủ nữ là hợp lý dẫu biết rằng nó quá “hẻo” so với các cầu thủ nam khi Công Vinh hàng tháng lĩnh hơn 40 triệu, Việt Thắng, Như Thành lĩnh hơn 50 triệu đồng. Họ lý giải rằng sự quan tâm với bóng đá nam hơn hẳn bóng đá nữ.
Họ cho rằng, bóng đá nam giàu lên là nhờ có tài trợ, có nhiều đơn vị kinh tế nhảy vào còn bóng đá nữ thì không, nên đành chịu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi mà bóng đá Nam được VFF tổ chức ở khắp các tỉnh thành, hàng năm đều có những cuộc họp bàn để tìm cách phát triển, nâng cao thì bóng đã nữ từ năm này qua năm khác vẫn cứ một cách thi đấu duy nhất.
Phong trào không mạnh lên mà người ta thấy rõ là còn yếu đi, khi mà trước đây còn có đội bóng Quảng Nam thì giờ mất tích. Hỏi chuyện các lãnh đạo ngành thể thao miền Tây - nơi từng có những đội bóng đá nữ - họ cho hay, làm bóng đá nữ không tốn kém nhiều nhưng làm mà chẳng ai biết, cả năm tập luyện đá đúng vài tuần là xong thì duy trì làm gì cho tốn công tốn sức.
Điều đó chưa đáng buồn bằng việc ngay đến việc giúp bóng đá nữ có cơ hội thu hút nhà tài trợ đến nhiều hơn dường như cũng không được chú tâm cho lắm. Cứ mỗi năm VFF cố tìm cho được 1 nhà tài trợ chịu bỏ một chút tiền nho nhỏ và hài lòng rằng thế là tốt rồi. Họ không quan tâm mấy đến quyền lợi nhà tài trợ, điển hình cụ thể nhất chính là việc đưa Giải Bóng đá nữ VĐQG mùa bóng 2010 về Hà Nam, một tỉnh nhỏ thay vì đưa về thành phố lớn.
Và khi mà V-League có bao nhiêu trận đấu được bao nhiêu đài truyền hình trực tiếp hàng tuần thì bóng đá nữ hiếm hoi lắm mới được trực tiếp và vì lịch thi đấu không chỉ nằm trong buổi trưa cuối tuần nên cũng chẳng mấy người được xem.
Thế nên, một lần nữa, xin chúc mừng các cô gái của chúng ta về thành tích lọt vào hạng 6 Châu Á. Cũng xin nghiêng mình trước sự hi sinh và cả chịu đựng của các cô để làm nên thành tích này. Chắc rằng phải tiếp tục hi vọng đến một lúc nào đó người ta tìm được cách hoặc chịu tìm cách để bóng đá nữ khá dần lên thay vì xoa tay, thế là tốt rồi. Chỉ có điều, niềm hi vọng mỗi lúc một dài ra.