Chưa có quy hoạch cụ thể bảo vệ tổng hợp dãy TS

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 9 lượt xem

Chua co quy hoach cu the bao ve tong hop day TS

- Chủ tịch hội Bảo vệ TN&MT VN Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định: "Bảo vệ TS hiện đang thiếu một chiến lược chung, chiến lược ấy lớn hơn chiến lược bảo tồn ĐDSH. Nhưng chưa thể đưa ngay ra được một quy hoạch cụ thể mà đang tiệm cận để giải quyết".

Tiếp tục nghiên cứu

Ông Sinh cho hay: "có ý kiến đưa ra là hiện nay đang thiếu và cần thành lập một cơ quan quản lý chung. Nhưng theo tôi thì chưa nên.

Vì thông thường ra đời một tổ chức thì dễ nhưng để hoạt động hiệu quả thì rất khó. Trong tình huống có không ít tổ chức, thậm chí còn chồng chéo nhau thì việc đẻ thêm ra một cơ quan mới nữa khó mà giải quyết tốt được.

Quan trọng là phải làm gì đó khác đi. Phải có chiến lược, kế hoạch chung. Và quan trọng hơn, các ngành, các địa phương phải tôn trọng cái chung đó, vận dụng vào hoàn cảnh của địa phương mình.

Trường Sơn đang suy thoái về mọi mặt tài nguyên và môi trường. Để khắc phục, trước hết phải quan tâm đến nó một cách nghiêm túc. Từ đó đi đến nghiên cứu, đề xuất giải pháp. Đề xuất hợp lý về mặt lý thuyết rồi nhưng phải thử nghiệm trong thực tế.

Nhưng thời gian không chờ đợi chúng ta nên phải làm khẩn trương chứ không được đánh trống bỏ dùi".

Ông cho rằng, nếu cứ chờ chiến lược chung cụ thể ra đời mới hành động thì… Trường Sơn tiếp tục bị tàn phá. Nên trước mắt cần phải bảo tồn đa dạng sinh học đã, vừa giải quyết vừa nhìn rộng ra, tìm cơ hội móc nối với một giải pháp lớn hơn.

Coi Trường Sơn như một cơ thể người

Ông Nguyễn Đình Hòe - Phó chủ tịch hội thì cho rằng, thực trạng nham nhở của Trường Sơn hiện tại có phần là do các tỉnh mạnh ai nấy làm dẫn đến xung đột vùng miền, không ai quan tâm tới cái chỉnh thể chung. Họ không cố tình mà có thể do họ hiểu phân quyền là như thế.

Phân quyền là cách biến quản lý thành tự quản lý. Nhưng phân quyền phải trên cơ sở bình diện quản lý tổng hợp. Biến mỗi địa phương thành một vương quốc cô lập riêng là không đúng.

Quản lý tổng hợp là quy hoạch phát triển từng địa phương cụ thể. Chuyên môn hóa nhưng hợp tác với nhau. Chứ không phải chỗ nào cũng 50% diện tích rừng, mấy chục phần trăm diện tích đô thị, mấy thủy điện… như vậy là chia đất nước này thành những mảnh nhỏ cô lập, không có tính chất tổng hợp.

Sự phát triển ồ ạt của thủy điện là một ví dụ sinh động về sự mâu thuẫn lợi ích giữa các địa phương. Địa phương nào cũng muốn làm thủy điện, chặn nước của nhau. Có khi anh này hoạt động còn anh kia thì chết khát.

Việc phát triển thủy điện là thay đổi cấu trúc tự nhiên cho nên phải cân đối giữa mục tiêu kinh tế và lợi ích môi trường, xã hội. Giờ phải xem lại, cái nào an toàn thì tiếp tục phát triển. Chỗ nào quả thực không nên phát triển thủy điện thì mạnh dạn chỉ đạo bỏ và hỗ trợ họ phát triển thế mạnh khác.

Quan điểm của tôi, bảo vệ là sử dụng hợp lý, sử dụng trên cơ sở phát triển bền vững. Hình thức sản xuất kiêm bảo tồn tốt nhất là phát triển du lịch thiên nhiên.

Ví dụ như Bình Châu – Phước Bửu. Nếu cứ không cho ai vào, không cho làm gì cũng không giữ được, dân cũng phá hết để kiếm kế sinh nhai. kiểm lâm không thể đọ được với hàng vạn dân. Họ phá, đốt, giết… hết để kiếm sống.

Doanh nghiệp du lịch vào, họ phá đi 30% thì còn bảo vệ được 70% mà lại có lợi về kinh tế. Doanh nghiệp có đủ lực để tự giữ lấy nơi họ đang sử dụng.

"Trường Sơn là một thể thống nhất. Ta nên coi đó như một cơ thể con người mà chăm sóc, mà quảng lý tổng hợp. Đã là cơ thể người thì mỗi bộ phận tương ứng là mỗi địa phương nên thực hiện các chức năng khác nhau dựa vào thế mạnh của mình và chia sẻ lợi ích cho nhau.

Còn cụ thể quy hoạch thế nào thì còn phải nhiều thời gian, nhiều chuyên gia các ngành đóng góp ý kiến xem ở đâu nên làm thủy điện, ở đâu nên phát triển du lịch, ở đâu nên giữ nguyên rừng…?", ông Hòe cho biết.

Trần Quỳnh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang