Chữa bệnh... mò

Xem tin gốc 

Nhân dân - 33 tháng trước 32 lượt xem

ND-Ở ký túc xá sinh viên trường tôi hồi này xuất hiện nhiều "bác sĩ". Là đùa nhau mà gọi thế, chứ cái cách "chữa bệnh mò" thì đã khiến mọi người nhiều phen hú vía. Nhẹ thì cũng phải đến phòng khám bệnh để bác sĩ khám, tư vấn. Còn trường hợp nặng phải nằm viện, chữa trị cả tháng trời.

Thường gặp nhất là bệnh ngoài da. Mấy "bác sĩ" nữ sinh bảo, đừng có tưởng bệnh ngoài da là không nguy hiểm, nhất là đối với con gái chúng mình, "nhất dáng nhì da". Bạn đau bụng, đau đầu thì chả ai nhìn thấy, cứ lên lớp, ra đường bình thường. Nhưng thử hỏi, nếu bây giờ bị một đám sẩn ngứa trên mặt, trên cổ xem, tha hồ mà ngại, đi đứng nói năng, mất tự tin hẳn. Mà mất tự tin như thế thì giao tiếp sẽ kém đi, kết quả học tập sẽ kém đi. Nào, ai dám bảo là... chuyện nhỏ. Có lý, có lý. Cho nên khi bạn Hoa, bạn Tuyết, bạn Huệ... da dẻ đang tàn nhang, trứng cá sần sùi, dạo này bỗng nhiên trắng mịn, thì tự nhiên trở thành tâm điểm của nhóm con gái trong lớp. Bạn Hoa, được gọi là "Zen-đa" (tức da đen) hồi này da bỗng mịn màng và trắng hơn. Hỏi, Hoa chả giấu loại thuốc nội một trăm phần trăm, rất rẻ tiền, công hiệu, mà lại tự chế được. Thì ra Hoa còn kiêm cả dược sĩ nữa, bởi cái công thức đơn giản thế này: Nghiền mấy viên át-pi-rin (aspirin) trộn với vi-ta-min E, vi-ta-min B1, một ít sữa chua, một ít lòng trắng trứng gà. Cho "thuốc" vào tủ lạnh, cứ mỗi ngày bôi hai lần, thế là có nước da đẹp. Mấy cô bạn cùng phòng thấy đơn giản quá đều làm theo. Những ngày đầu thấy da có vẻ mềm mịn, nhưng rồi chưa đến một tuần thì ngứa ngáy khó chịu, trên mặt da có những mụn đỏ, càng gãi càng rát. Tức thì cả mấy chị em vội đến viện da liễu để khám. Các bác sĩ lắc đầu, không thấy ai liều như các chị. Bôi mấy ngày nữa thì nhiễm trùng to. Sữa chua, lòng trứng gà để lâu lên men thì gây nhiễm trùng cho da là chuyện nhỡn tiền.

Đấy mới chỉ là chuyện làm đẹp. Còn chuyện bảo nhau tự chữa bệnh cũng chao ôi là tùy tiện. Cứ đau đầu, sốt là móc "ba-lô" cho nhau viên pa-ra-xê-ta-môn (paracetamol). Trong trường hợp sốt xuất huyết thì thật là nguy tai. Rồi đau bụng, hắt hơi, sổ mũi... thấy các bạn đưa nhau những viên thuốc đỏ đỏ, xanh xanh mà... hãi quá. Có bạn dùng viên thuốc aspirin trước bữa ăn để phòng đau bụng thế là bị chảy máu dạ dày. Chưa nói dùng thuốc đúng sai, chỉ cần thuốc quá hạn sử dụng đã thật nguy hiểm. Tôi hỏi mấy bạn trẻ, sao không đi khám bệnh, tự chữa bệnh thế nguy hiểm lắm! Mấy cô cười hồn nhiên: Bọn em còn trẻ, chả sao đâu. Mấy lại đi khám vừa mất thời giờ, vừa tốn tiền lắm. Chị tưởng ít à, bây giờ động vào cái đơn thuốc của bác sĩ có khi mất toi nửa triệu bạc. Cái Hồng hôm nọ bị viêm họng, đi khám chen chúc như đánh vật, tiền thuốc mất đứt 400 nghìn đồng. Em ấy à, chỉ xúc miệng nước muối, mãi rồi nó cũng phải khỏi. Vì thế cho nên đứa nào xa nhà cũng có ít thuốc thông thường, ốm nhỏ thì chữa lấy, ốm to thì mới đi bác sĩ.

Thưa, các bạn đã không chú ý một điều thứ ba, rằng đáng lẽ ốm nhỏ mà thành ốm to, vì tự ý sử dụng sai thuốc. Chuyện này còn tốn tiền và mất thời giờ hơn. Có bác sĩ bảo, bây giờ chúng tôi lo nhất là những người đọc nhiều sách thuốc, không có bệnh cũng uống thuốc, tự uống thuốc theo quảng cáo, không theo chỉ định của bác sĩ. Lo chưa đủ mà phải có hướng dẫn, phải có cách để quản lý. Tính mạng con người, đâu phải chuyện nhỏ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang