Chữa bệnh lãnh cảm bằng cách nào?

aFamily - 20/07/2009 08:02

Chua benh lanh cam bang cach nao?

(aFamily)- Tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác không sống nổi nếu thiếu người mình yêu nên không biết đó là câu người ta nói cho văn hoa hay là nói thật.

Chào chị Nhã An,

Trước hết cho tôi gửi tới chị lời chia sẻ với sự đồng cảm sâu sắc. Chúc cho chị sớm có một mái ấm riêng hạnh phúc.

Đọc câu chuyện của chị nhưng tôi không rõ chị có đồng cảnh ngộ với tôi không. Chị không yêu ai vì chưa tìm được người ưng ý. Tôi cũng không yêu ai nhưng lại không rõ vì sao. Phải chăng tôi là người lãnh cảm?

Từ hồi nhỏ đến giờ, đã 28 tuổi nhưng thật lòng tôi nghĩ mình chưa hề yêu ai. Trong khi bạn bè xung quanh biết yêu đương từ hồi cấp 2 thì tôi chẳng biết cảm giác yêu là như thế nào. Tôi cũng đã từng thích một vài bạn trai, nhưng tôi khẳng định tình cảm đó chỉ là thích thôi chứ chưa phải yêu. Ví dụ với một bạn hồi cấp 3, tôi thích nói chuyện với bạn ấy, thế thôi chứ cũng chả muốn gần gũi gì hơn. Hoặc với một anh tôi gặp sau khi ra trường, tôi thấy ở cạnh anh ta vui vẻ và dễ chịu, không có gì hơn.

Đôi khi tôi có mong gặp người tôi thích, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ ai cả. Tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác không sống nổi nếu thiếu người mình yêu. Tôi không biết đó là câu người ta nói cho văn hoa hay là nói thật vì tôi chưa bao giờ ở trong trường hợp đó.

Tôi cũng đã thử tiến xa hơn trong mối quan hệ với người mình thích nhưng chẳng đi đến đâu cả. Làm như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ của chúng tôi xấu đi, tình cảm của tôi với người mình thích bị phai nhạt đi chứ không sâu đậm hơn, tôi chán anh ta nhanh chóng bởi vì tôi không yêu người đó.

Thật sự tôi mong mỏi mình có thể yêu ai đó dù cho anh ta có là một cửu vạn cũng được. Thậm chí tôi cũng không cần người ta yêu lại. Thế nhưng thần tình yêu dường như đã bỏ quên tôi. Phải chăng tôi là người có trái tim sắt đá? Phải chăng tôi là người quá lạnh lùng? Tôi bị lãnh cảm? Tôi tha thiết muốn biết được cảm giác “yêu” nhưng có phải càng mong chờ thì càng chẳng được? Tôi nên quên chuyện này đi chăng?

Không biết tôi có thuộc vào một loại người đặc biệt nào trên thế giới mà khoa học đã nghiên cứu chưa nhỉ? Tôi không nghĩ mình là người duy nhất mắc “bệnh” này. Có ai trong các bạn độc giả ở đây giống tôi không? Và có ai biết làm thế nào để có thể “yêu” một người không? Tôi chân thành mong nhận được sự bảo ban của mọi người. Xin mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Tin mới