Chú yêu cháu ruột vợ

Vzone - 04/09/2009 06:27

Chu yeu chau ruot vo

Đây không phải là mối quan hệ chú cháu thông thường mà là tình cảm của hai người yêu nhau.

Tôi và em quen nhau và yêu nhau trong một lần đi chơi, tình yêu đến thật nhanh và chúng tôi đã sớm hút lấy nhau, trước khi gặp em, tôi đã từng yêu và đang quan tâm đến một cô gái khác. Từ lúc gặp em, tất cả các hình ảnh khác bỗng nhiên biến mất, thời gian 7 năm thử thách đã củng cố niềm tin cho tôi đi đến quyết định hôn nhân với em và thời gian 6 năm chung sống với hai đứa con thông minh ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi đã tưởng rằng cuộc sống như vậy chẳng còn gì phải phấn đấu nữa, cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng, cuộc sống vật chất còn thuộc hàng khá giả và quan trọng hơn cả là trong ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tình yêu. Có thể nói cả hai vợ chồng tôi đều rất yêu nhau, chúng tôi đã xác định rõ mối quan hệ cơ bản của gia đình là tình yêu chứ không phải con cái nên mặc dầu sau hơn 10 năm chung sống mà cảm giác tình yêu vẫn còn nguyên như mới ngày đầu yêu nhau, thậm chí vợ chỉ đi chợ một lát tôi đã thấy nhớ rồi.

Chuyện bình thường chẳng có gì phải nói nhưng vấn đề lại phát sinh từ cô cháu gái của vợ tôi. Chị vợ tôi lấy chồng sớm nên con gái lớn chỉ kém dì hơn chục tuổi, năm nay vợ tôi 30 thì cháu đã là 17. Cháu có cuộc sống gia đình không êm ấm nên tôi cũng dành sự quan tâm ưu ái nhiều hơn, thậm chí vợ tôi còn không quan tâm đến cháu nhiều bằng tôi. Trẻ con là vậy, mình quý nó thì nó quý mình, tôi và cháu đã thực sự trở thành hai người bạn của nhau, cũng vì coi nhau như bạn nên tôi biết rất nhiều về cháu, từ chuyện vui đến chuyện buồn, chuyện lớn chuyện nhỏ cháu đều tâm sự với tôi. Chúng tôi ở xa nhau nên hầu hết những tâm sự chỉ được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại và Yahoo chat. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò nhiều với nhau rồi đến một lần tôi đi công tác, do điều kiện khó khăn nên tôi không thể vào mạng hay gọi điện cho cháu được, chuyến đi ấy của tôi kéo dài 1 tuần và trong suốt thời gian công tác ấy, trong đầu tôi không lúc nào không nghĩ đến cháu, tôi cảm nhận một sự bất ổn trong nỗi nhớ ấy nhưng đã gạt ngay suy nghĩ ấy đi. Về nhà, lao ngay đến cái máy tính và đọc những dòng tin nhắn offline của cháu, tôi thấy cháu nói cũng nhớ tôi quá, cháu cũng rất vô tư nói "Sao chú đi công tác mà cháu thấy nhớ hơn cả nhớ người yêu". Tối hôm đầu tiên về nước, tôi đã nói chuyện với cháu rất nhiều, tôi kể hết chuyện này đến chuyện khác, những điều mới lạ thu lượm được trong chuyến công tác và trên đất người và như thường lệ, câu chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng việc chúc nhau ngủ ngon và gửi vài nụ hôn qua mạng.

Ngay tối hôm sau, chúng tôi lại chat với nhau và lần này chúng tôi toàn nói về nhau, rồi cháu nói với tôi rằng cháu cảm nhận tình cảm của chú và cháu không giống những người bạn hay mối quan hệ chú cháu thông thường mà giống như những người yêu nhau nói với nhau. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại là người nói ra cái tình cảm đáng xấu hổ đó của mình. Sau khi nghe tôi nói, cháu im lặng rất lâu và tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ở đầu dây bên kia, rồi chúng tôi không nói chuyện nữa, chúng tôi quyết định không nói chuyện, không vào mạng nữa nhưng dường như không ai chịu nổi nỗi nhớ về nhau nên chúng tôi không ai bảo ai lại lò dò tìm đến nhau. Trong lần nói chuyện ấy, cháu đã nói yêu tôi.

Kể từ khi chúng tôi nói tình cảm thật của mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn và cũng không vì thế mà tôi quên đi người vợ cũng như cuộc sống thật của mình. Không phải vì cảm giác chuộc lỗi nhưng tôi cảm thấy giữa cháu và vợ có một mối quan hệ rất gần gũi với nhau, mỗi khi chúng tôi giận nhau thì tôi cũng có cảm giác như đang giận vợ mình và mỗi khi chúng tôi làm lành với nhau, tôi lại cảm thấy yêu vợ mình hơn. Tôi nghĩ ông trời thật tốt đã cho tôi có được hai người phụ nữ, hai người này tuy hai nhưng là một và khi thiếu một thì người kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên sau khi nói chuyện với nhau trên mạng, chúng tôi đã gặp nhau (trong một lần về thăm gia đình), chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào mà tôi tưởng như chưa bao giờ biết đến, những lần sau đó, tôi tỏ ra thích thú và chăm về hơn. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần không kìm chế được, chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau. Sau lần đó, chúng tôi còn tệ hại hơn là lén lút gặp nhau để đi chơi với nhau. Bây giờ, hầu như tháng nào tôi cũng phải gặp cháu ít nhất là hai lần, một lần gặp riêng và một lần gặp cả nhà.

Rồi cháu muốn chia tay, cháu cố tìm một người bạn trai để thay thế vị trí của tôi nhưng dường như sự cố gắng của cháu không có tác dụng, cháu không thể không nhớ đến tôi và tôi cũng vậy, cảm giác nhớ nhung da diết khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn để tập trung vào việc gì được. Chúng tôi muốn chia tay nhưng đã bao lần không thể dứt ra được, cháu còn trẻ và tương lai còn dài, tôi cũng chẳng thể rũ bỏ được gia đình và cả hai họ chúng tôi đều không thể vượt qua được sự nhục nhã nếu như mối quan hệ này bị vỡ lở.

Tôi có tham lam quá không khi chỉ biết đến hạnh phúc của mình, tôi có phải đã lừa tình cháu tôi không vì cháu tôi còn quá trẻ so với tuổi 30 của tôi, tôi có phải là một tên yêu râu xanh như báo chí thường nói đến không?

Tôi cần một lời phán xét hơn là một lời khuyên vì tôi biết ai cũng sẽ khuyên tôi chấm dứt mối tình ngang trái này. Cái tôi lo là nếu chấm dứt thì cuộc sống, quan niệm về tình yêu, hình ảnh về gia đình của cháu tôi sau này sẽ như thế nào? (Đăng Dũng - Ninh Bình)

Tin mới