Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 7 tháng. Chồng tôi là con trai út, gia đình có điều kiện nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ để ở riêng. Năm nay là cái tết đầu tiên trong tổ ấm của mình, vài tháng trước khi nghĩ đến tết tôi thấy vui và mong muốn cũng được như các tổ ấm khác đó là cùng nhau lên kế hoạch sắm sửa để đi tết mọi người và cho hai gia đình và cũng để hai vợ chồng đón chào năm mới. Thế nhưng còn vài ngày nữa là tết mà không khí trong gia đình tôi ngột ngạt, đi ra đi vào chỉ có hai vợ chồng mà ai cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Chuyện là: Sau khi hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau về kế hoạch mua quà biếu tết hai bên gia đình thì tôi đã không hề nói với chồng là sẽ mua quà tặng mẹ Ninh, cô giáo cũ và cũng là mẹ người yêu cũ của tôi (cô là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đang trong trường, đồng thời cũng đã tận tâm giúp đỡ tôi mỗi khi tôi khó khăn trong cuộc sống). Bởi chồng tôi tuy rất yêu tôi xong là người rất hay ghen và cực kỳ bảo thủ. Tôi đã giấu anh để biếu quà vì sợ anh hiểu lầm, nhưng không biết sao chồng tôi vẫn biết được.
Ban đầu khi thấy chồng cười hỏi tôi cứ nghĩ chắc đang định nắm thóp mình đây, nên tôi khăng khăng nói rằng không làm chuyện đó. Nhưng bỗng nhiên anh hằm hằm, lao đến túm lấy cánh tay tôi gí sát mặt vào tôi, nghiến răng và nói: “cô có mang quà đến đấy không? Tôi cho cô nói lại một lần nữa, nếu cô nói sai tôi tát cho vỡ mồm…”. Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi tôi là “cô” và cũng là lần đầu tiên anh dọa đánh tôi, tôi rất sợ và cũng biết là anh đang vô cùng giận giữ.
Lấy hết can đảm và thú nhận với anh. Tôi đã xin anh cho tôi giải thích tại sao lại làm như thế, anh đã đồng ý và để tôi phân bua còn anh thì im lặng. Anh nghe tôi nói xong rồi anh cười bảo là lần sau không được thế nhé. Khi thấy anh cười tôi thấy rất vui vì anh đã tin và hiểu tôi, đồng thời cảm thấy có lỗi khi nói dối anh và hiểu nhầm về anh nữa. Thế nhưng niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu thì chúng tôi có xích mích nhỏ, mặc dù chẳng có liên quan gì đến quà cáp hay tết nhất mà anh cứ vắt chuyện của chúng tôi sang chuyện tôi đi biếu quà cô giáo, cũng là mẹ chồng hụt của tôi. Và những ngày sau các cuộc xích mích không đâu diễn ra một cách thường xuyên, nhiều lúc vì tôi cãi lại mà anh tức đến nỗi đập, ném tất cả những gì anh cầm trên tay hoặc trong tầm tay của anh.
Vì không muốn gia đình bất hòa hai vợ chồng chiến tranh lạnh, hay đấu khẩu nhiều lần tôi đã nhịn để làm hòa nhưng càng nhịn anh lại càng quát tháo, đập phá nhiều hơn. Lần gần đây nhất anh đã ném cái lọ hoa vào cái ti vi màn hình phẳng mà bố mẹ tôi đã tặng khi hai chúng tôi ra ở riêng. Tôi giận anh và chẳng biết mình đã làm gì để anh giận tôi như vậy nữa. Nhiều khi muốn ngồi nói chuyện với nhau nhưng chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. Mọi chuyện tôi đã giải thích cho anh tất cả, trong cuộc sống tôi tự thấy mình không làm gì có lỗi với bản thân mình và đặc biệt là với anh, vậy mà anh vẫn giận tôi, gây sự với tôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết rồi, mà lại là cái tết đầu tiên của tổ ấm, có hai người bên nhau. Nếu tình trạng này kéo dài thì tết sẽ mất vui. Tôi không muốn chúng tôi thế này, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì, phải làm như thế nào để chúng tôi có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau, cùng nhau vui đón tết nữa?
Ngọc Linh