Jairo Acuna Alfaro - Cố vấn chính sách về cải cách hành chính của LHQ tại VN. (LĐCT) -
Ông Jairo Acuna Alfaro - Cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của LHQ tại Hà Nội - cho rằng, Công ước sẽ bổ sung và hỗ trợ chiến lược chống tham nhũng của Việt Nam.
Tham nhũng không phải chuyện nội bộ
Việc chậm phê chuẩn công ước liệu có làm giảm động lực chống tham nhũng (CTN) ở Việt Nam không, thưa ông?
- Mặc dù không phê chuẩn ngay sau khi ký, nhưng Việt Nam đã dựa trên những khuyến cáo cụ thể của Công ước để soạn thảo một khung pháp lý rất toàn diện. Việt Nam ký Công ước năm 2003 và thông qua luật CTN năm 2005, trong đó nhiều điều khoản dựa trên Công ước. Nhưng việc chậm phê chuẩn nói lên bản chất phức tạp của việc tạo ra sự đồng thuận liên quan đến CTN ở Việt Nam. Phải mất 6 năm thảo luận giữa các cơ quan, các bộ ngành để đi tới nhất trí phê chuẩn Công ước.
"Bản chất phức tạp" - ý ông là gì?
- Tham nhũng ở VN đã trở thành đề tài quá quen thuộc, có hệ thống, việc chống tham nhũng phải dựa trên đặc điểm của Việt Nam, nó phải dựa trên việc phân tích dữ liệu tham nhũng trước khi ra quyết định về vấn đề này.
Việt Nam có phải sửa đổi hoặc bổ sung luật lệ của mình sau khi ký Công ước?
- Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thực hiện tốt hơn các luật đang có, phải tuân theo các nguyên tắc của nền pháp quyền, với nghĩa cần thực hiện mạnh mẽ những gì luật đã quy định, khi xảy ra việc sai trái hay tham nhũng, hãy giải quyết nó theo pháp luật, chứ không phải giải quyết nó như một vấn đề nội bộ.
Có vấn đề nào mà Công ước quy định nhưng luật Việt Nam thì không?
- Không. Luật Việt Nam thực sự rất toàn diện. Nhưng nếu Việt Nam đã có một khung luật toàn diện thì tại sao cần phê chuẩn Công ước? Thứ nhất, phê chuẩn nghĩa là VN cam kết tuân theo luật pháp quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế về CTN một cách mạnh mẽ hơn, thể hiện rằng Chính phủ Việt Nam sẵn sàng cam kết theo đuổi cuộc chiến CTN.
Thứ hai, đây là đặc điểm quan trọng của công ước này, là nó tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế trong những vụ việc tham nhũng xuyên quốc gia.
Thứ ba, nó yêu cầu giám sát thường xuyên việc thực hiện Công ước theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu VN thường xuyên báo cáo cho cộng đồng quốc tế việc thực hiện Công ước, điều đó sẽ giúp xác định các kẽ hở trong luật pháp, các điểm yếu của luật, giúp củng cố việc thực thi luật. Như tôi đã nói, vấn đề của Việt Nam là thực thi. Luật có rồi, nhưng việc thực thi rất yếu, việc điều phối giữa các cơ quan thi hành luật rất yếu.
Xóa bỏ "văn hóa bí mật"
LHQ đã gợi ý thực hiện Công ước bằng một "lộ trình minh bạch". Ông có thể giải thích cụ thể về lộ trình này?
- Đầu tiên, minh bạch là điều chủ chốt mà công ước mạnh mẽ khuyến khích chính phủ hướng tới. Có sự minh bạch trong chính phủ về cơ bản nghĩa là mỗi công dân có quyền tiếp cận thông tin và biết được chính phủ, bộ, ngành đó đang làm gì, biết các kế hoạch và được đóng góp vào việc phát triển và thực thi các kế hoạch đó.
Ở Việt Nam tôi cảm thấy có một "nền văn hóa bí mật" trong khu vực công. Bằng việc có một lộ trình minh bạch, nghĩa là có một hệ thống, một cách dễ dàng để công dân tiếp cận các thông tin chung. Để làm điều đó cần có luật tiếp cận thông tin mà Việt Nam đang thảo luận và chúng tôi hy vọng, trong luật sẽ quy định rõ thông tin nào cần được công khai, thông tin nào được coi là bí mật nhà nước, và các thông tin bí mật nhà nước càng được giảm thiểu càng tốt.
Luật này cũng cần quy định rõ loại thông tin nào mà mỗi cơ quan chính phủ, mỗi khu vực công có nghĩa vụ công bố cho người dân và trong khung thời gian bao lâu lại phải cập nhật thông tin. Cần có một cơ quan cụ thể để giám sát và tạo điều kiện cho việc tiếp cận thông tin cho báo chí, cho công dân, cho cùng một cơ quan chính phủ hoặc công chức. Vì công chức đó có hai chức năng, họ vừa là một công dân nhưng họ cũng là một công chức. Họ cần biết các kế hoạch, chiến lược, dự án của các cơ quan khác nhau để làm việc công tốt hơn, chuyên nghiệp và dễ dàng hơn.
Quả thật việc tiếp cận thông tin ở Việt Nam còn khá khó khăn, đặc biệt trong các dự án liên quan đến đất đai.
- Đúng vậy. Đó là loai thông tin cần công khai. Thu hồi đất đai chẳng hạn, đó là vấn đề nóng ở Việt Nam. Kế hoạch trưng dụng đất đai là gì, đất nào sẽ bị chuyển đổi thành đường cao tốc. Những thông tin đó cần được minh bạch, chính quyền cần thông báo cho công dân.
Ở các nước, nếu không cung cấp thông tin, chính quyền bị phạt như thế nào?
- Tôi nghĩ đến trường hợp Mexico. Mexico có luật liên bang về tiếp cận thông tin và minh bạch, quy định chi tiết và rất rõ thông tin nào là công khai và thông tin nào không, cơ chế nào để công dân có thể có để được tiếp cận thông tin, nếu công dân bị từ chối cung cấp thông tin họ có thể làm gì, quy định rõ hình phạt khi thông tin không được cung cấp. Luật cũng tạo ra một thể chế liên bang về tiếp cận thông tin.
Đó là một cơ quan cụ thể, là diễn đàn cho công dân khi họ gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin. Họ có thể đến khiếu nại ở cơ quan này, và cơ quan này thay mặt công dân yêu cầu cung cấp thông tin. Trong một khung thời gian, có lẽ trong 72 giờ đến 5 ngày, tùy vào bản chất thông tin, nếu chính quyền không cung cấp thì thể chế này có thể bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại cơ quan chính quyền đã từ chối đó. Diễn đàn này có quyền, được ủy nhiệm và có công cụ tiến hành các thủ tục pháp lý đó.
Indonesia cũng có cơ chế tương tự. 5 năm qua Indonesia đã có những tiến bộ rất lớn trong việc chống tham nhũng. Indonesia đã mở rộng sự tham gia của người dân trong việc giám sát các công việc của chính phủ. Nếu tôi không nhầm, họ cũng có cơ quan về giám sát việc tiếp cận thông tin
Ở đất nước tôi, Costa Rica, bên giám sát việc cung cấp thông tin là thanh tra. Ở Việt Nam liệu cơ quan nào sẽ làm việc này nếu luật tiếp cận thông tin được thông qua?
Tránh giám sát hình thức
Nhưng tham nhũng ở Mexico hay Indonesia nay vẫn rất trầm trọng?
- Đúng vậy. Nhưng như tôi đã nói, họ đã có nhiều cải thiện. Indonesia chẳng hạn, trong 5 năm qua, từ "nền văn hóa tham nhũng" họ đã cải thiện đáng kể. Tôi cũng có thể lấy ví dụ về Thụy Điển hay Na Uy. Đây là những nước ít tham nhũng, họ có những thể chế mạnh, nền pháp quyền được áp dung chặt chẽ. Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.
Nếu có trường hợp tham nhũng, nó sẽ được giải quyết bằng nguyên tắc này. Họ có cơ quan giám sát việc tiếp cận thông tin. Nếu cơ quan nhà nước không cung cấp thông tin, công dân có cơ chế để được bảo đảm là sẽ được đối xử công bằng, không thiên vị, không thành kiến, không bị phân biệt. Họ cũng có các tổ chức xã hội dân sự để thực sự giám sát những gì chính phủ làm, giám sát các công chức.
Vậy vai trò của khu vực phi nhà nước trong CTN là rất quan trọng.
- Tôi nghĩ rằng CTN được thực hiện tốt nhất khi nó không bị coi là chuyện nội bộ. Công ước có một chương nói về xã hội dân sự và tầm quan trọng của khu vực phi nhà nước. Báo chí chẳng hạn, bộc lộ tham nhũng thông qua điều tra, giám sát và là diễn đàn thảo luận CTN. Xã hội dân sự rất tích cực ở cấp địa phương trong CTN.
Ở quy mô lớn hơn là các tổ chức quần chúng. Mặt trận Tổ Quốc chẳng hạn, họ có nền tảng gần gũi với người dân ở cấp làng, đến các nhà làm luật cấp cao nhất ở Việt Nam. Vì vậy họ có vai trò hàng đầu trong việc giám sát chống tham nhũng. Ngoài ra cần tránh trường hợp xung đột lợi ích.
Ở cấp địa phương, thanh tra, đó là một nhánh của chính quyền địa phương. Khi có kết luận về một việc làm sai trái, họ phải báo cáo lên chủ tịch ủy ban nhân dân. Tôi thấy đó là sự xung đột lợi ích. Lẽ ra họ không cần được yêu cầu phải báo cáo cho chủ tịch ủy ban. Ở đây không nên là hệ thống báo cáo trực tiếp. Thanh tra địa phương cần có quyền hạn lớn hơn, độc lập hơn. Đó là một điểm yếu của xã hội dân sự ở địa phương.
Luật bảo vệ người tố cáo sẽ giúp người dân mạnh dạn lên tiếng chống tham nhũng?
- Luật này cần mạnh hơn, cần cho phép tố cáo mà giấu tên. Giờ đây quy định tố cáo là phải có tên tuổi đầy đủ, khiến người dân e ngại vì họ có thể bị đe dọa sau này.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Năm 2005 Việt Nam đã khảo sát về tình trạng tham nhũng nhưng chỉ ở 7 tỉnh. Chúng tôi mong muốn cập nhật "bảng chẩn đoán tham nhũng" này, trên toàn quốc, theo phương pháp quốc tế và tiêu chuẩn quốc tế. Tham nhũng có hệ thống ở khắp nơi, cần có phương pháp khoa học hơn để hiểu bản chất của tình trạng này, từ đó sẽ dễ tìm giải pháp hơn. Và phải cần hai người mới nhảy được điệu tango. Chính phủ một mình không giải quyết được tình trạng tham nhũng. Họ cần sự ủng hộ của công chúng, của lĩnh vực tư nhân và của cộng đồng quốc tế. Jairo Acuna Alfaro
Mỹ Hằng thực hiện