"Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa..."
(VnMedia) - Đám cưới là kết quả của một mối tình và nó cần thiết phải diễn ra khi tình yêu đã chín muồi, nhưng khi khoảng cách giữa hai trái tim đã gần kề, mà khoảng cách địa lý giữa hai bên gia đình lại quá xa, liệu ngày vu quy, có thực sự và ngày đáng nhớ nhất?
Lấy chồng xa…cả hai bên đều “khổ” Con gái mà gả chồng gần Có bát canh cần nó cũng đem cho Con gái mà gả chồng xa Trước là mất giỗ, sau là mất con. Người ta vẫn nói thế, khi gia đình có con gái đã đến tuổi “gả chồng”, mà lại lấy một người ở xa, khi mà khoảng cách về địa lý, công việc, các mối quan hệ ràng buộc này kia, không cho phép những yêu thương cận kề, ở bên và chăm non, tình cảm gia đình dù có lớn thế nào…rồi cũng có lúc bị “đứt quãng”. Nhưng đó là chuyện về sau, khi “con gái mình đã là con người ta”, còn trước đó, những ngày rục rịch chuẩn bị cho một hôn lễ, mọi thứ dường như cũng không được “thuận chèo mát mái cho lắm”. Dựng vợ gả chồng khi đến tuổi là việc hệ trọng của cả một đời người. Một đám cưới chỉ trong có dăm ba ngày, nhưng quá trình chuẩn bị thì có khi cả mấy tháng. Xem ngày, lên dánh sách khách mời, ăn hỏi,…biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, biết bao nhiêu thủ tục và những lễ nghi, dù với tinh thần của ‘một đám cưới” mới cũng không thể rút ngắn đi, khiến cha mẹ và gia đình hai bên không khỏi “chạy đôn chạy đáo”. Nếu ở gần, thì mọi thứ sẽ tốt và dễ dàng hơn. Nhưng khi, khoảng cách về địa lý quá xa, thì dù hai bên gia đình đã thống nhất chuẩn bị một đám cưới giản đơn nhất, cũng tránh khỏi những vất vả và khó khăn cho cả hai bên. Phương, quê ở Thanh Hóa, nhưng lại yêu một người ở Vĩnh Phúc. Lúc đầu, bố mẹ cô cũng không mấy hài lòng, vì sợ xa, sợ mất con, sợ mọi thứ về sau sẽ không dễ dàng, sợ con sẽ khổ và chịu nhiều thiệt thòi khi chỉ có một than một mình. Nhưng tình yêu và tấm long của Đông và gia đình anh đã thuyết phục được ông bà. Vậy là một cưới được mong đợi đã được lên kế hoạch chi tiết. Nhưng mọi thứ dường như không được như cho lắm, chỉ tính việc chuẩn bị và đi lại, cho một lễ ăn hỏi thôi, cũng khiến hai gia đình phải vất vả ngược xuôi. Người nhận lễ đã khó vì không biết đón tiếp người ở xa thế nào cho chu đáo, thì người mang lễ còn khó hơn, vì việc chọn lựa một mâm lễ đi xa, sao cho vừa sang lại vừa đơn giản đã khó, việc bố trí người đưa lễ sao cho lễ ăn hỏi trông cũng tươm tất một chút còn khó hơn. Nói chung, mọi thứ cứ rối hết cả lên. Ăn hỏi đã thế, ngày cưới còn khổ hơn. Không biết tuổi hai đứa thế nào, mà một năm có đúng một ngày tốt, lại phải rước dâu đúng 6h sáng, nhu thế mới hạnh phúc dài lâu. Vậy là, từ 2h sáng, gia đình cô dâu đã phải lục đục chuẩn bị từ sớm, lo lắng mọi thứ cho chỉn chu. Cô dâu mới thì mệt mỏi, dậy khăn khăn gói gói đi trang điểm, người này gọi người kia, nhộn nhạo cả một khu phố. Bên nhà chú rể cũng chẳn “khá khẩm” hơn, có khi cả đêm lo lắng không ngủ, cứ vào ra sao căn căn, chỉnh chỉnh sao cho không muộn giờ. Đề phòng mọi thứ bất trắc có thể xảy ra, họ đi từ nửa đêm, dọc đường, mệt, xa, họ chẳng nói với nhau câu nào. Đám cưới vẻn vẹn có một chiếc xe hoa, và một chiếc xe khách. Không hơn, mọi người thì gà gật, chú rể thì oải, trông mất hêt cả khí thế. Đến nhà cô dâu khi trời còn tờ mờ sáng, ai cũng mệt, trông đôi bạn trẻ đáng lẽ phải hạnh phúc rạng ngời, thì vì mệt, vì đường xa, vì chợ đơi, nụ cười của họ, hạnh phúc thì có, nhưng tâm lý muốn mau mau kết thúc các thủ tục có khi còn nhiều hơn. Nhân vật chính đã vậy, quan viên hai họ cũng có hơn gì, mấy ngày lo đám cưới cũng khiến họ đủ oải lắm rồi. Bạn bè thì vì rước dâu sớm nên chỉ có một hai người đến chung vui. Thành ra, cô dâu lên xe hoa, mà mừng tủi đan xen, khi nhìn lại, đám cưới mình, có khác nào, một đám cưới chui, một đám cưới chạy… Bạn bè…cũng có hơn gì! Trong một đám cưới, thanh niên bao giờ cũng là thành phần xông xáo nhất, nhiệt tình nhất, và góp phần làm cho một đám cưới trở nên rùm reng và có không khí nhất, ấy vậy mà khoảng cách về địa lý, cũng đã làm giảm đi phần nào nhiệt tình của họ. Trung và Linh yêu nhau từ hồi cấp 3, sau 8 năm chung lớp, chúng trường, từ cấp ba đến đại học, họ tổ chức đám cưới. “Anh lớp trưởng, chị bí thư”, một mối tình dài, chung lớp, khiến bạn bè không khỏi khấp khởi mừng và mong muốn mau mau đến ngày vu quy, bởi đó, không chỉ là dịp để họ chúc phúc cho những người banjcuar mình mà đó cũng là một cơ hội để bạn bè gặp mặt, và chung vui với nhau. Ra trường, đi làm, công việc, mỗi đưa mỗi qua hệ, ít có dịp gặp gỡ, thành ra, một đám cưới như thế này, đáng để về dự lắm chứ. Ngặt một nỗi, dù cùng học với nhau dưới một mái trường cấp ba, dù sinh ra trong cùng một tỉnh, nhưng nhà chú rể lại cách xa nhà cô dâu đến gần trăm cây số. Vì thế, bạn bè không biết đến thế nào cho phải. Đến bên nhà gái cho gần, vì đa số thần dân trong lớp đều ở thành phố, duy chú rể ở xa, hay là đến nhà chú rể cho đỡ phân biêt. Đi bên nào cũng khó, cuối cùng, lớp tách ra làm hai, con gái bên nhà gái, con trai lên nhà trai Vì thế, đáng lẽ, mai cưới, thì từ hôm nay, tất tật cả phải lo thu xếp công việc, để về cho kịp chuyến xe. Ngày rước dâu, bạn bè về khá đông, không tính bạn đại học, chỉ riêng bạ cấp ba thôi cũng đủ một xe dâu, người này kêu người kia, nên lớp tập hợp lại cũng gần đủ. Từ 6h sáng, con gái đã có đủ mặt ở nhà gái để chờ lũ con trai và chú rể xuống đón dâu. Đứa nào cũng tươi, ũng vui, và cũng hồi hộp. 8h sáng, nhà trai có mặt, lũ bạn bè ra ra vào vào, rồi nháy nhau, lên hết một chiếc xe để ngược trở lại nhà trai, đám cưới có mặt họ, thành ra vui hơn, có khí hơn, và cô dâu chú rể, cũng mừng ra mặt, vì ít nhất, có bạn bè, đám cưới xa, cũng bướt nỗi quạnh hiu. Còn lũ bạn, chúng cũng vui, nhưng theo nhiều nghĩa, chúng cũng hồ hởi, hò reo, hát hò, khiến người đi đường đi mà cứ thắc mắc không hiểu đây là một buổi đi chơi xa, hay là một đám cưới nữa. Nhưng chúng chỉ vui được lúc đí thôi, sau màn đón dâu trên nhà trai, chúng mới nghệt mặt ra, vì không biết vè nhà bằng cách nào. Nhà chú rể, vì không nghĩ lũ bạn con về nhiều thế, nên họ không đặt trước xe, thành ra, xe chở khách đến, theo đúng hợp đồng là họ trả xe, còn bọn bạn, cứ chắc là sẽ có xe cho mình về lại thành phố, nên bỏ hết xe máy, ở nhà cô dâu, leo lên ô tô nhiệt tình lắm. Đến khi, hỏi ra, biết chiếc xe lúc này chở mình đã chạy thẳng ra Hà Nội, mọi người mới ngã ngửa người ra. Mặt đứa nào cũng lo lắng, vì không biết về bằng cách nào cho kịp mai lại ra đi làm. Ở cái đất miền núi này, gọi đâu ra taxi, mà xe khách thì sao có đủ chỗ cho mấy chục con người. Bạn bè tiu ngiủ, cứ bàn ra bàn vào việc xe cộ, không còn hồ hởi nâng nhau chúc một chén rượu mừng như ban đầu nữa, nhà chú rể cũng hoảng, vì bạn bè đã nhiệt tình về trong ngày vui của con mình như thế, mà để chúng lỡ việc thì cũng khó ăn nói. Thành ra, đám cưới, mà người đứng người ngồi, lo lắng nhiều hơn, bố chú rể thì chốc chốc lại chạy ra thì thầm, còn đôi bạn thì cũng quay sang nhìn nhau, rồi điện thoại tới tấp. Quan hệ nhiều, bạn bè lắm, nhưng dường như mấy chục con người không biết về kiểu gì kia mới là trung tâm của sự chú ý. Vui thì vui thật, nhưng lo lắng thì cũng không ít đâu. May mắn, cuối cùng cũng có cách giải quyết khi một chiếc xe khách đủ rộng cho cả bấy nhiêu người đang đi xuống. Cả lũ hò reo, lại tưng bừng, lại bắt tay, vội vàng, lao ra xe, vừa đi vừa chạy, chỉ kịp ngoài đàu lại, vẫy tay, kêu chúc mừng cô dâu, chú rể, cảm ơn họ hang bố mẹ hai bên, rồi ào ào lên xe, như một cái chợ vỡ. Còn mọi người, lại quay trở lại, tiếp tục cuộc vui, nhưng không khí ban nãy, dường nhu đã bị phá vỡ mất rồi. Nhưng chưa hết, vì là xe khách, nên họ không thể chở tất cả đến chỗ mà mọi người đã tập hợp mà chỉ có thể dừng lại ở một điểm nhất định, thành ra, từ đó, về đến nhà cô dâu, cũng hơn hai cây số mà như dài lắm, trời mưa, cả lũ lại dắt díu nhau đi bộ, vừa đi vừa cười, nhưng xen lẫn đó, là những tiếng kêu than. Đúng là thanh niên, nhiệt tình sãn có, nhưng mà kêu than thì cũng nhiều. Mới chỉ vài ba câu chuyện mà đã thấy, việc dựng vợ gả chồng thật không đơn giản chút nào, nhất là khi khoảng cách địa lý giữa hai bên gia đình quá xa. Việc chuẩn bị của hai nhà, đi lại đã khó, khách mời, rồi vô số chuyện lien qua còn khó hơn. Tất nhiên, trong một thời khắn bận rồn như thế, việc chu toàn mọi thứ, là điều không thể. Nhưng hơn hết, vì một hạnh phúc dài lâu, cho con cái, cho bạn bè, vì một yêu thương dành cho những người ta yêu quý, mọi khó khăn đó, sẽ chẳng là gì, và đều có thể giải quyết được. Chỉ cần có một sự cảm thông, chia sẻ, và một tấm chân tình…khoảng cách về địa lý, sẽ không ngăn nổi những tấm lòng, phải không? Chu Hằng