Ngày 26/2, giở trang báo Nga, thấy có tin phía bạn bắt giữ 220 công dân Việt Nam sống, làm việc chui lủi trong một xưởng may “đen”, với một điều kiện sống “không giống con người”, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp pháp nào, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Rất nhiều tin tương tự như vậy nghe được từ sau khi chợ Vòm ở Moscow - một khu chợ tập trung nhiều người Việt làm ăn buôn bán đã gần chục năm nay bị đóng cửa. Vì thế mà bất giác, tôi cứ miên man nghĩ về những cái chợ xứ người…
“Gần chợ, xa trường học”… cái câu ấy vang lên sao mà mỉa mai! Nếu đã từng trải qua những năm tháng nhọc nhằn nơi đất khách, bạn mới hiểu cái từ “chợ” thân thương thế nào, cũng cay cực thế nào trong lòng người Việt. Nơi mùa đông kéo dài dằng dặc như cả một đời người ấy, khi hộ khẩu, giấy tờ của bạn chưa thực hợp pháp thì “gần chợ” là giải pháp tối ưu nhất. Chợ, là nơi bán mua kiếm lời. Nhưng chợ, còn là tổ ấm.
Những người Việt chân ướt chân ráo “du lịch” sang Nga vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bắt đầu “chuyến kỳ du thăm thú thế giới” của mình ở các “ốp Cộng” và các “đôm” - tên gọi kỳ lạ và thân quen của những cái chợ người Việt ở Matxcơva. Đôm, ốp này sập lại có ốp, đôm khác thay thế. Nếu liệt kê ra đến mấy chục cái tên thì mới thấy cái sự kiên nhẫn của bà con ta thật không bút nào tả nổi!
Những tòa nhà ký túc xá thuê lại được, người Việt tổ chức chợ, vừa làm nơi ở của cộng đồng. Ở đó, bớt được nỗi lo bị trấn, cướp thường trực. Những dãy hành lang của các tòa nhà màu xám ấy ban ngày được treo chật quần áo. Quần bò đủ dây, đủ số. Áo phông chân rết, phông nữ hoàng… đủ các thứ tên kêu như chuông, mốt đổi từng năm. Áo gió, áo da, giày thể thao, bật lửa… thôi thì đủ loại hàng hóa. Còn nhớ, những năm 90, đồ rởm nhiều. Áo phông thì mỏng đến nỗi những người đàn ông Nga mặc vào là lông trên tay, trên ngực cứ đâm qua áo tua tủa! Mũ lưỡi trai có hình con đại bàng hoành tráng, màu sắc sặc sỡ, in dối, gặp một trận mưa là trôi hết.
Ngẫm lại, hồi ấy mà không có chợ người Việt, dân Nga cũng khó kiếm được thứ gì khả dĩ hơn với túi tiền eo hẹp của mình. Chợ của ta nổi tiếng ở Moscow vì thế. Xuống sân bay Sherementevo, vẫy đại một chiếc taxi, cứ dõng dạc tiếng Việt: “Salut 3” vẫn về đích như thường. Những năm sau này, hàng hóa đa dạng và chất lượng hơn nhiều. Bà con chịu khó sang tận Thổ, tận Tàu, mùa đông đánh về áo da, áo lông, mùa hè áo phông quần cộc, hàng khá xịn, lại cung ứng kịp thời nhu cầu của dân bản xứ.
Chợ, không chỉ có người bán và kẻ mua. Chợ còn nuôi sống nhiều người khác không thạo đường buôn bán. Tổ quét rác, dọn sân, quét tuyết và làm đủ thứ lặt vặt như thợ nề, sửa khóa, hàn… gồm những người cặm cụi vất vả mà không mấy ai biết đến. Có người cả chục năm trời kiên trì bám trụ ốp mà chưa một lần đặt chân đến Quảng Trường Đỏ, chưa biết mặt mũi hệ thống ga điện ngầm ở Matxcơva nghe bảo lộng lẫy như cung điện… nó ra làm sao. Có người chỉ dừng chân ở chợ Mat giữa những tuyến đi, chắc mẩm đợi vài tháng rồi vù sang Đức, duyên nợ thế nào mà ở mãi, lập gia đình, sinh con và cứ thế sống một cuộc đời “năng nhặt chặt bị” nơi xứ người.
Ngày nghe tin chợ Vòm đóng cửa, tôi vội gọi sang Nga cho anh bạn. Anh đang bận chầu chực bên ngoài chợ Vòm, rình cơ hội đút tiền để vào chợ moi hàng… của mình. Trong các “công” hàng, bà con để cả tiền ở đó. Mấy ai dám mang tiền trong người đi lại lăng xăng trong thành phố. Chợ đóng đột ngột, không kịp trở tay. Ác nhất là người ta thông báo nghỉ chợ để tiến hành kiểm tra vệ sinh dịch tễ, ba ngày sau mở lại, bà con hớn hở ngỡ chợ chưa vội đóng, lại nhập hàng, lại bán mua. Đùng một cái, đóng cửa hẳn. Mãi mãi…