Khoảng 3 giờ sáng đồng bào dân tộc thiểu số đã tụ tập đông đúc tại phiên chợ tết di động, duy nhất một lần trong năm, trên dãy Trường Sơn
Đi chợ tết trong đêm!
Ra đường lúc 3 giờ sáng, chúng tôi đã bắt gặp từng đoàn người đi bộ gùi hàng tiến về phía thị trấn A Lưới. Hàng hóa chỉ là buồng chuối, con gà, ít quả mít hay chỉ vài bó rau. Cảnh tượng đầu tiên làm tôi chú ý là một em nhỏ chừng 13 – 14 tuổi gùi trên lưng vài nắm chè lá hăng hái tiến về phía chợ, trông chừng em mệt lử vì đã đi quãng đường xa. Những ngọn đèn soi ánh sáng yếu ớt ở cái thị trấn nhỏ miền cao A Lưới ban đêm trông càng hiu hắt hơn. Dọc đường đi tôi gặp anh Hồ Miên người Pa Cô đang chở bao mít trái và mấy con gà đem bán, ì ạch đẩy chiếc xe đạp lên dốc, cái dốc cao quá anh không tài nào đẩy lên được, chúng tôi xúm lại phụ anh một tay. Anh Miên bảo rằng: “Mình phải đi chợ tết từ ban đêm, bán vài con gà để sắm áo quần tết cho con, cho nó vui, nó mừng, còn ban ngày lên rẫy làm nương...”
ười bán ở chợ toàn là bà con dân tộc thiểu số, người mua toàn là những lái buôn người Kinh. Hàng hóa được tập kết thành một chỗ, các lái buôn chạy lui chạy tới giành giật nhau từng nải chuối, con gà... trông thật nhốn nháo. Chợ không một ánh đèn, người bán thì tập hợp hàng thành từng cụm, người mua dùng đèn pin soi rõ từng mặt hàng rồi trả giá nếu người bán đồng ý thì đem hàng chất vào điểm tập kết và đợi trả tiền. Cô bé Hương ở thôn A Sóc, xã Hồng Bắc cho biết, muốn kịp phiên chợ tết em phải dậy từ lúc 2 giờ sáng, vượt gần chục cây số đường rừng mới tới kịp chợ đông, may mà hôm nay bán được nải chuối và hai con gà mái tơ được 120.000đ, số tiền này em dùng để mua một ít mứt, hạt dưa và thịt heo để ăn trong ba ngày tết. Trong không khí ồn ào và tấp nập của chợ tết A Lưới, ở phía bên kia đường tôi vẫn thấy đôi mắt đượm buồn của một cụ già đang ngồi bên cạnh một gùi chuối. Chị lái buôn tên Dẫn trả – Mỗi nải 2.000đ được không? Không! Cụ già lắc đầu và ngồi đợi mãi cho đến lúc trời sáng. Cụ già tên KaTha ở xã Hồng Kim, năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, mệ đến đây từ lúc 3 giờ sáng đợi mãi cho đến giờ mà vẫn không bán được. Mọi hoạt động mua bán của chợ đêm ngưng hẳn khi trời vừa hửng sáng, mọi hàng hóa đều được người dân “thanh toán” xong, ai có việc thì tất tả ra về.
Chợ “cơ động” trên núi
Cụ Hồ A Teng tranh thủ làm một điếu thuốc cho đỡ lạnh sau khi đã bán hết hàng trong phiên chợ đêm khuya
Bất cứ bản làng nào ở các huyện vùng cao Quảng Nam trên dãy Trường Sơn mà môtô, xe máy có thể len lỏi đến được thì người dân cũng có cơ hội “đi chợ” tết. Ngày nắng cũng như ngày mưa, những con “ngựa sắt” sẽ mang hương vị tết đến tại sân gươl, moong, duông (nhà sinh hoạt cộng đồng làng). Amế Lâd, người dân Cơ Tu ở thôn Achinr, xã Atiêng – Tây Giang, cho biết, mỗi khi cần mua thứ gì, thằng con trai của bà đi bộ băng đường rừng cả ngày mới đến nơi bán hàng. Nhiều khi về say mèm, phải nằm lại dọc đường làm cả nhà đi tìm và lo lắm. Nay đường Trường Sơn mở rồi, xe máy chạy được, cứ vài ngày thì có người chở các thứ đến bán. Alăng Thị Mết, con dâu của Amế Lâd, góp chuyện: “Tết này, mình không để chồng đi xa nữa đâu. Hôm trước, mình mua được cá và trà rồi. Hai ngày nữa xe lại lên, nhà mình sẽ mua thêm mứt, thêm bánh”. Gia đình của Mết mới được hỗ trợ xóa nhà tạm theo chương trình 134, tết năm nay phải chuẩn bị ăn tết vui vẻ. Chị Trần Thị The, người thường theo chồng đưa hàng hóa từ thị trấn P’rao (Đông Giang) lên các xã khu 4 (Tây Giang), cho rằng, cái nghề buôn bán này trở thành “nghiệp” rồi. Mấy ngày tết sắp đến, mình siêng đi cũng kiếm thêm thu nhập cho gia đình, có cái sắm tết và lo cho con ăn học. Mỗi khi chồng bận việc hay bị ốm, mình chị cùng với “ngựa sắt” băng ngầm, trèo dốc, vượt đường trơn lầy lội trên 60km để lên xã biên giới Axan bán hàng. Hỏi có vất vả không, chị cười: “Vất vả lắm chứ! Thậm chí nguy hiểm nữa. Nhưng đã quen thì thấy bình thường. Đầu năm nay, gia đình mình cũng đủ tiền để chi tiêu trong dịp tết”. Ông Hồ Chí Thời, chủ tịch huyện A Lưới cho hay, phiên chợ tết trong đêm ở A Lưới và các chợ “cơ động” ở Quảng Nam không phải là chợ truyền thống, mà nó được xuất hiện gắn liền với sự phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc trên dãy Trường Sơn. Đời sống nhân dân giờ đã ấm no, đến dịp gần tết chợ đêm A Lưới cũng như các chợ tự phát trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tự nhiên xuất hiện và ngày càng nhộn nhịp.
bài và ảnh Hồ Hương Giang
