Hà Nội có rất nhiều chợ đêm. Chợ rau đêm ở các cửa ô, chợ bán buôn thịt gia súc, gia cầm ở chân cầu Long Biên, chợ cá ở Hoàng Mai, gần đây có thêm chợ đêm Đồng Xuân - Hàng Đào. Chợ này sầm uất, ăm ắp hàng hóa, rực rỡ đủ màu sắc, đủ loại. Có người nói phóng lên rằng: “Ở đây mua cả nước Mỹ cũng có”. Tôi không đưa bạn đến những chợ ấy, mà đưa ngay về chợ đêm ở làng mình.
Chợ đêm làng tôi chỉ bán hoa tươi các loại, vào những ngày áp tết, ngoài những hoa quen thuộc nhà nhà chơi xuân như: Đào, mai, hồng, cúc, thủy tiên, lay-ơn, vi-ô-lét, thược dược... còn rất nhiều loại hoa được lai tạo bằng công nghệ sinh học mới, từ Đà Lạt chở ra, từ các tỉnh phía Bắc chở về, trông rất lạ mắt. Chợ thường họp từ non đêm cho tới bình minh lên mới vãn. Ngày xưa, phần lớn hoa ở làng tôi trồng và các vùng ven đô lân cận mang sản phẩm về đây bán buôn, để sáng hôm sau các cô, các chị áo nâu nối vạt gánh hương sắc đến từng ngõ phố của nội thành. Sắc hương nhẹ nhàng đi trước, cái nhọc nhằn lầm lũi đi sau. Cứ thế, từ bao đời nay, gánh hàng hoa đã đi vào tâm thức, đã thành nét đẹp kiêu sa của người Hà Nội, thành nỗi nhớ của mọi lớp người đã sống qua những tháng năm chưa xa ấy.
Nhà tôi có nghề trồng hoa lâu đời nên tôi biết, vất vả lắm. Từ gieo hạt, ươm cây non, rồi thu hái, là cả một thời gian, nhưng đến tay người yêu hoa chỉ có vài ba ngày. Thế mà đời này qua đời khác, kiếp người và kiếp hoa cứ gắn kết với nhau, quay theo vòng luân hồi đến bất tận. Nghề trồng hoa cũng một nắng hai sương, không khác gì nghề trồng lúa, trồng màu, cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà hoa lại còn “đỏng đảnh” nữa chứ, quá mưa một chút đã dập cánh, tàn nhụy, quá nắng một chút cũng héo úa tả tơi, quá sương thì thui chột. Mưa nắng, sương gió là việc của trời, có nương nhẹ ai đâu, cứ vô tình thế thôi cũng đủ cơ cực cho người ươm hoa lắm lắm. Mỗi loại hoa lại cần sự chăm sóc riêng. Gieo trồng để thu hái được nhiều hoa to, được sắc, được hương rất khó, không chỉ nghề hoa mà còn cả cái nghiệp nặng lòng với hoa nữa. Người trồng hoa có những thời kỳ ăn bên hoa, ngủ bên hoa, để tỉa chồi thừa, bẻ cành chẹt, có khi thắp đèn bắt sâu gốc, sâu ngọn thâu đêm suốt sáng.
Ngày còn bé thỉnh thoảng tôi được bà ngoại và mẹ cho đi chợ đêm. Tôi nhớ mãi hình ảnh những phiên chợ hoa áp tết thuở ấy. Trong màn sương đêm giăng mắc bốn bề, những bóng đèn chai ánh sáng xanh mờ ảo, đung đưa, lắc lư theo bước người đi. Sương dày đến nỗi, cách một quãng ngắn cũng không nhận ra nhau. Trên là trời cao thăm thẳm, lác đác vài ngôi sao xa lắc. Dưới mặt đất là một vùng ngợp hoa muôn màu, muôn sắc. Các mùi hương ngan ngát của các loại hoa quyện vào nhau, quyến rũ, mê hoặc tâm hồn những người yêu nó. Cứ mỗi lần đi giữa bời bời sắc hương ấy, tôi lại ngỡ như mình đang lạc vào trong đêm... Liêu Trai.
Ảnh: CTV - Vĩnh Cát
Người mua, người bán đi nhẹ nói khẽ, cứ như “sợ hoa giật mình”. Có lần tôi thấy mẹ mình ngồi sau những cánh hồng nhung và những chùm mẫu đơn đỏ, tay mẹ nâng dây đèn chai khách xem hoa. Màu hoa qua ánh đèn hắt lên khuôn mặt mẹ một màu hồng nõn, vài sợi tóc mai bết sương đêm lẫn mồ hôi càng làm cho mẹ tôi đẹp đến lạ. Một nét đẹp nguyên sơ mà sau này không bao giờ còn gặp lại ở bất cứ ai. Tôi lắc tay bà ngoại: “Bà ơi! Mẹ cháu trông đẹp chưa kìa”, bà chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười.
Năm tháng qua đi, bà rồi mẹ đã theo hương hoa về cõi hư vô thăm thẳm. Có những đêm ra chợ hoa không phải mua hoa, mà tôi đi để tìm lại bóng dáng bà và mẹ tôi giữa những đêm hoa lẫn trong sương như huyền thoại năm nào.
Đêm nay tôi đưa bạn đến chợ hoa. Bạn thì trầm trồ xuýt xoa về cái đẹp, cái lạ của các giống hoa đã được lai tạo. Trên tay, cô ôm đầy một bó hoa đủ loại, đủ màu sắc mà vẫn chưa muốn về. Còn tôi... Tâm hồn như đang lạc tới một phương nào xa lắm. Đôi lúc, thảng thốt nhìn xuống bước mình đi qua, chỉ sợ quá vô tình chạm đau từng dấu chân của bà, của mẹ vương vất đâu đó trong cõi nhân sinh này. Đêm đã về sáng, sương cuối năm vẫn buông như mưa bay.
Tản văn Nguyễn Thị Ngọc Hà
