Nói đến chợ, chắc có người bảo: “Chợ thì có gì phải bàn, chuyện xưa như trái đất”. Vâng, đúng vậy! Bởi chức năng của chợ từ cổ xưa ai chả biết, đó là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, phục vụ đời sống con người, văn hoa chữ nghĩa thì chợ là “trung tâm thương mại” của một cụm dân cư. Nhưng chợ Hà Nội thì có nhiều vấn đề.
Con người sống không thể thiếu chợ cũng như không thể không có trường học, bệnh viện, nơi vui chơi giải trí. Bởi vậy nên bất cứ ở đâu, khi hình thành một cụm dân cư thì ở đó cũng được quy hoạch các hạng mục nêu trên.
Gần đây, Hà Nội hình thành nhiều cụm dân cư, nhiều khu đô thị mới, hiện đại, với những chung cư cao tầng, nhưng có lẽ do các nhà kiến trúc đô thị, kiến trúc quy hoạch “quên”, hay các chủ đầu tư không tuân thủ quy hoạch mà Hà Nội thiếu chợ.
Mặc dầu Hà Nội đã có đủ các loại chợ mà nhiều tỉnh và thành phố không có như: chợ trời, chợ đêm, chợ đuổi, chợ cóc, chợ đầu mối, chợ vồn (Hà Đông), chợ Mơ, chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua, chợ xe (Chùa Hà)..., cũng với các siêu thị mọc lên như nấm sau mưa.
Mỗi tên chợ chắc cũng đã nói được quy mô và tính chất của nó, nhưng trong số các tên chợ kể trên, ngoài một số chợ nằm trong quy hoạch, gắn bó với Hà Nội nhiều năm, thì rất nhiều chợ là tự phát bởi nhu cầu và cũng bởi trình độ dân trí, thói quen của người làm ăn nhỏ lẻ. Mặc khác, cũng do sự quản lý yếu kém của các cấp xã, phường.
Điều đáng nói là, có một loại chợ được ngang nhiên hình thành, đó là chợ giữa đường đi (?!). Không tên, nếu có thì được gọi là “chợ tạm” (như chợ tạm ngã tư Sở, chợ tạm Phùng Hưng, chợ tạm đầu phố Lý Nam Đế).
Chợ tạm gì mà chiếm nửa đường đi, được tôn nền bằng bê tông, chôn cột sắt, lợp tôn, quây chung quanh cũng là tôn múi, kéo dài 920m từ chợ Cầu Mới (ngã tư Sở) đến ngã tư Láng Hạ. Việc xây mới, hoặc tôn tạo để chợ khang trang, to đẹp hơn, là cần thiết. Song có nên làm mới đồng loạt nhiều chợ, để đẩy bà con ra đường nhiều như hiện nay?
Đón đầu thời đại cũng được nhưng các nhà kiến trúc đô thị, kiến trúc quy hoạch, kể cả kiến trúc cảnh quan và các cấp có thẩm quyền cũng nên xem mức độ, quy mô sao cho phù hợp hoặc phân kỳ giai đoạn đầu tư.
Nếu không sẽ xảy ra tình trạng có chợ nhưng không có người bán, kẻ mua như: chợ Sắt (Hải Phòng), chợ Đông Ba (TP Huế). Các chợ trên sau khi xây xong, tầng 1 còn có người bán hàng, tầng 2 thưa thớt, tầng 3 vắng hoe nhưng hàng hóa vẫn được bày bán tràn cả ra ngoài vỉa hè, khuôn viên của chợ. Mới đây, chợ cũ ở đầu Ô Chợ Dừa thì tấp nập, đến khi xây xong chợ mới, khách cũng thưa thớt, tèo tẹt.
Với sự tăng dân số của Hà Nội như hiện nay, việc phát triển chợ là nhu cầu tất yếu nhưng phát triển như thế nào là hợp lý, chứ như chợ đầu đường Khương Hạ (Cầu Lủ) chạy dọc sông Tô Lịch, dài khoảng 385m, là không chấp nhận được, vì hàng trăm hộ kinh doanh, chủ yếu là rau dưa, củ quả, thịt cá, đã nhanh chóng chiếm lĩnh vỉa hè, lòng đường của một đoạn đường vừa mới đưa vào sử dụng, chưa bàn giao, vẫn chẳng có ai dẹp, không ai “thổi còi”, nhưng tiền chợ 5.000 đ/ngày thì chẳng thiếu ngày nào.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một xe của công an phường Khương Đình - quận Thanh Xuân cộng với khoảng dăm, bảy “ông” dân phòng đến dẹp một đoạn chừng trăm mét thuộc khu vực phố Khương Hạ (mới), bà con lại được một phen chạy toán loạn nhưng sau khi xe đi thì mọi việc lại đâu vào đấy. Còn phía bên Định Công thì “vô tư đi?” vì “chúng em đã nộp 5.000đ/ ngày rồi còn gì nữa?”.
Còn chợ tạm Kim Giang (phường Đại Kim) cạnh chợ phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) là hết sức tạm bợ, không có quy hoạch, nền đường đi và nền các gian hàng bằng nhau, ngày mưa thì lụt lội, hàng hóa, rau quả thịt cá, được bày bán cạnh các bãi sình lầy, rác rưởi, trên đoạn ngõ dài 290m, chiều rộng 2,6m. Lều quán xiêu vẹo, do người bán hàng tự dựng và che chắn. Ấy vậy mà nó đã tồn tại ngót hai chục năm từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Và tiền mua chỗ, tiền thuế chợ cũng chẳng thấp chút nào. Nếu hàng ngày nộp chậm một chút là coi chừng... quát nạt, đe dọa, mắng mỏ là chuyện thường ngày ở “chợ”.
Hà Nội đang đối mặt với nạn ùn tắc giao thông, đang cố gắng để đường thông hè thoáng, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng những chợ tạm nêu trên đang gây trở ngại cho việc đi lại của dân, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm khó lòng kiểm soát, chắc chắn sẽ là một trong các nguyên nhân làm cản trở giao thông và sức khỏe cộng đồng của người dân Hà Nội.
Hoàng An Giang