Chính sách phù hợp, lâm tặc thành người giữ rừng

Xem tin gốc 

KTNT - 3 tháng trước 56 lượt xem

Lâm tặc một thời, giờ trở thành người bảo vệ rừng ở Thủy Yên Thượng. KTNT - Ở Thừa Thiên - Huế, có nhiều địa phương từng là điểm nóng phá rừng. Nhưng từ khi thực hiện chính sách giao đất rừng về cho cộng đồng dân cư quản lý, những lâm tặc “khét tiếng” một thời giờ quay trở lại trả nợ rừng xanh, xây dựng cuộc sống ngay trên mảnh đất năm xưa mình tàn phá…

Lâm tặc một thời, giờ trở thành người bảo vệ rừng ở Thủy Yên Thượng.
KTNT - Ở Thừa Thiên - Huế, có nhiều địa phương từng là điểm nóng phá rừng. Nhưng từ khi thực hiện chính sách giao đất rừng về cho cộng đồng dân cư quản lý, những lâm tặc “khét tiếng” một thời giờ quay trở lại trả nợ rừng xanh, xây dựng cuộc sống ngay trên mảnh đất năm xưa mình tàn phá…

Từng là “điểm nóng”

Thôn Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) là địa bàn khá biệt lập với bên ngoài nên những năm sau ngày giải phóng đến trước năm 2000, đây là một trong những điểm nóng của Thừa Thiên - Huế về nạn chặt phá rừng.

Trở lại Thủy Yên Thượng hôm nay, điều chúng tôi được nghe nhiều nhất là những ký ức phá rừng cuồng dại một thời của các tay lâm tặc khét tiếng. Gặp chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Hiệp, một trong những lâm tặc ở Thủy Yên Thượng nhớ lại: “Hồi đó, rừng nằm gần khu dân cư, cuộc sống khó khăn nên bà con cứ lên rừng đốn cây làm nhà hoặc bán”. Rừng cứ thế ngày một tan hoang.

Vào thời đó, Thủy Yên Thượng có nhiều lâm tặc khét tiếng như các ông Trần Văn Mua (nay là Trưởng thôn, Đội trưởng đội bảo vệ rừng Thủy Yên Thượng), Nguyễn Văn Tập, Huỳnh Ngọc Hiệp… Trong gia đình họ, không chỉ một thành viên mà có khi cả nhà đều sống dựa vào nghề khai thác gỗ rừng, đặt bẫy săn thú mưu sinh. Những năm mới định cư lập nghiệp, nhu cầu cần gỗ để xây dựng nhà cửa rất lớn, người dân Thủy Yên Thượng mua sắm trâu, bò không phải để kéo cày trên ruộng mà dùng để vận chuyển gỗ. Những con đường làng vốn bình yên nay bị cày nát bởi vết xe chở gỗ, dấu chân trâu, bò. Như gia đình “lâm tặc” Huỳnh Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Tập có đến 2-3 con trâu. Chặt gỗ làm nhà xong lại lên rừng đốn, dùng trâu kéo về xuôi mang bán. Thậm chí ở Thủy Yên Thượng thời đó còn có đội đi săn thú, nhiều thú rừng đã bị triệt hạ.

Tình trạng phá rừng ở Thủy Yên Thượng khiến các cơ quan chức năng đau đầu. Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải bàn phương án đưa cán bộ kiểm lâm về cùng ăn, cùng làm với người dân, lắng nghe nguyện vọng của họ nhằm tìm ra biện pháp chống phá rừng. Và từ đây, họ nhận thấy, nguyên nhân bà con phá rừng là do đời sống khó khăn, đất sản xuất ít. Vả lại, với quan niệm, “rừng là vườn nhà” nên người dân chặt phá, khai thác tùy tiện, không thương tiếc. Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác định, phải giải “bài toán” phá rừng ở Thủy Yên Thượng để làm “tiền đề” cho các địa phương khác…

“Khoán”…trách nhiệm

Từ mô hình thành công ở Thủy Yên Thượng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định chuyển giao toàn bộ 241.000ha rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng, hộ gia đình bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi. Thời hạn giao rừng và đất lâm nghiệp là 50 năm, chính sách hưởng lợi căn cứ vào lượng tăng trưởng của rừng. Bên cạnh đó, người dân bảo vệ còn được hưởng các lâm sản phụ khác từ rừng.

Trước thực trạng phá rừng ngày một tàn khốc, năm 2000, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế mạnh dạn tham mưu cho UBND tỉnh ý tưởng biến người dân địa phương - những lâm tặc thành người giữ rừng, tai mắt của rừng. Theo đó, hơn 400ha rừng tự nhiên ở khu vực Thủy Yên Thượng được giao cho cộng đồng dân cư quản lý và hưởng lợi. Ông Trần Văn Mua, Trưởng thôn kiêm Đội trưởng đội bảo vệ rừng Thủy Yên Thượng cho biết: “Năm 2000, được tỉnh giao khoán rừng, tôi lo lắm, lo không hoàn thành nhiệm vụ, lo vì nhận thức của người dân xưa nay chỉ biết sống dựa vào rừng. Cái hay của quyết định này là “khoán” trách nhiệm cho cộng đồng dân cư, mọi người cùng bảo vệ rừng, cùng hưởng lợi”.

Từ đó, người dân lên rừng chăm sóc cây, làm cỏ như trong vườn nhà mình. “Sau khi nhận quyết định giao khoán rừng của UBND tỉnh trong thời gian 50 năm, 90% người dân ở Thủy Yên Thượng đã ngồi lại bàn thảo, đưa ra hương ước bảo vệ rừng với những quy định nghiêm ngặt. Lễ “đóng cửa rừng” cũng được thôn đứng ra thực hiện với hình thức trang nghiêm. Từ người “ăn của rừng”, người dân Thủy Yên Thượng đã trở thành “gia chủ” đứng ra chăm sóc, bảo vệ từng gốc cây, con thú trên rừng.

Theo chân những thành viên bảo vệ rừng ở Thủy Yên Thượng hôm nay mới biết được sự gian khó cũng như tấm lòng, trách nhiệm của họ. Cứ vài ngày, Đội bảo vệ rừng của thôn lại đi kiểm tra một lần. Từ tuyến đường nông thôn Thủy Yên Thượng, họ phải băng hơn 5km đường rừng để thực hiện tuần tra. Ông Mua cho biết, nhiều lúc anh em làm việc rất vất vả, tai nạn, rắn rít cắn trên đường. Kinh phí thì anh em ứng trước, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đổi lại, bà con cũng được hưởng lợi từ những nguồn lâm sản phụ, nên đời sống được cải thiện đáng kể. Hiệu quả từ sự chung tay, góp sức bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư đã thấy rõ. Trong hơn 11 năm qua, rừng được giao khoán tại các tiểu khu 1156, 1174 chưa từng xảy ra vụ phá rừng nào, sinh khối rừng tăng trưởng tốt. Sau 4 năm “đóng cửa rừng”, những giọt mồ hôi bảo vệ rừng của người dân Thủy Yên Thượng đã được đền đáp xứng đáng. Năm 2004, địa phương lần đầu tiên được UBND tỉnh cho phép được “tạm ứng” khai thác 50% sản lượng gỗ từ quy chế hưởng lợi trong quản lý và bảo vệ rừng, tương ứng gần 100m3 gỗ tròn. “Số gỗ này được khai thác đúng quy trình với sự giám sát nghiêm ngặt của cán bộ kiểm lâm. Sau bao năm “ăn ngủ” với rừng, lần đầu tiên người dân Thủy Yên Thượng được hưởng nguồn lợi từ rừng một cách chính đáng. Nhận số gỗ về làm nhà, chưa bao giờ bà con phấn khởi đến thế”, ông Mua nhớ lại.

Phan Duy


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang