Một số ý kiến nhận xét không chỉ có việc xử lý hành chính, mà chuyện báo chí phải xin lỗi, bồi thường dân sự, phóng viên lãnh án tù... do thông tin trên báo cũng đã và đang tiếp tục xảy ra. Đó là giá phải trả cho những tổn thất từ những tin sai trên báo.
Thực tế, dù đã có những quy định để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân tránh bị báo chí xâm phạm nhưng khái niệm “tổ chức, cá nhân”, là chủ thể thường xuyên bị (được) phản ánh trên báo chí, đã không có sự phân biệt nên xem như mọi tổ chức, công dân đều là đối tượng được bảo vệ. Từ ông bộ trưởng thực thi công vụ đến người ăn trộm bị công an bắt...
Vì thế nhiều người dự hội thảo đã ngạc nhiên trước thông tin: báo chí nước ngoài có thể đăng tải những bài viết châm biếm, tranh biếm họa về những người nổi tiếng mà lại không bị kiện!?
Dĩ nhiên, các chính khách đều là những người nổi tiếng, bởi đơn giản các quyết định của họ đều ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sinh hoạt của dân. Do đó luật pháp nhiều nước như Anh quốc, trao quyền miễn trừ cho các phát ngôn của các cá nhân thuộc cơ quan lập pháp, tư pháp khi thực thi công vụ. Đặc quyền này cũng trao một phần cho các nhà báo tường thuật khi đảm bảo rằng tin tức đó phục vụ công chúng. Đó là cách những người đóng thuế, thông qua truyền thông, gián tiếp buộc “người của công chúng” phải giữ gìn hình ảnh và danh tiếng chứ không buộc báo chí phải bảo vệ điều đó vô điều kiện như với công dân bình thường khác.
Một nhà nước pháp quyền bao giờ cũng xem việc bảo vệ công dân (cả về tính mạng và danh dự) là điều quan trọng. Nhưng việc quan trọng không kém là tạo cơ chế để công dân giám sát những người được mình trao quyền lực đã hành xử ra sao, mà truyền thông là phương tiện hữu hiệu nhất.
VẠN BẢO