From: Nai Nai
Sent: Tuesday, August 04, 2009 10:17 AM
Chị Hà mến!
Khi đọc xong bài viết của chị tôi không biết phải hiểu thế nào về chị? Tôi năm nay cũng bằng tuổi “cậu em” trong bài viết của chị, nhưng tôi tin tôi sẽ không tự đẩy mình vào hoàn cảnh giống chị. Tôi tin rằng rất nhiều phụ nữ có cảm nghĩ giống tôi khi đọc xong bài viết của chị, họ sẽ tự hỏi làm sao một người có gia đình hạnh phúc, có một người chồng là “một cặp trời sinh” (như chị nói) lại dễ dàng đánh mất chính mình như vậy.
Chị nói làm sao để chị thoát ra khỏi “tình cảnh này”, tôi lại tự hỏi “chị có thực sự muốn thoát ra khỏi tình cảnh này hay không?”. Bởi tôi thấy trong lời lẽ của chị thì dường như chị luôn tạo cơ hội cho “cậu em” của chị đến bên chị. Tại sao khi chị biết cậu ấy có tình cảm với chị mà chị vẫn vô tư để cậu ấy đến nhà chơi trong khi chồng chị vắng nhà để đến nỗi “Em cứ đè tôi ra, mặc dù tôi cố hết sức chống đỡ nhưng không sao đẩy em ra được mà tôi lại không dám kêu, sợ mọi người biết và thế là em đã biến tôi thành một kẻ phản bội chồng”.
Cậu ấy biến chị thành kẻ phản bội chồng, hay chính chị đã biến chị thành kẻ phản bội chồng, để khi tự vấn lương tâm chị cảm thấy có lỗi nên nói như vậy? Cứ cho là lần đầu tiên chị không ngờ tới, bị động nên xảy ra chuyện đó (mặc dù không ai chấp nhận để xảy ra như vậy) thì những lần sau tại sao lại còn xảy ra nữa? Tại sao chị lại tạo cơ hội cho cậu ấy tiếp xúc với chị, để cậu ấy có cơ hội làm chuyện đó với chị, để bây giờ phải tìm lối thoát.
Chị nói “em cứ sang và tôi thì không cấm được”, đó chỉ là lời ngụy biện của chị mà thôi! Tại sao nhà chị mà chị lại không thể làm chủ được? Một người phụ nữ khi đã có chồng, một lòng yêu thương chồng, một lòng muốn giữ vẹn chữ “thủy chung” sẽ biết tránh xa và không dễ để bản thân mình lầm đường lạc lối.
Tôi cũng là phụ nữ, có thể hiểu được sự thiếu thốn tình cảm, sự buồn tủi, sự cô đơn khi không được quan tâm, nhưng không nên vì thế mà đánh mất bản thân mình, không nên vì vậy mà tự đẩy mình vào con đường khó đi như vậy. Tôi biết bản thân chị đang dằn vặt cảm thấy có lỗi, nhưng không phải vì vậy mà chị trốn tránh trách nhiệm, chị không thể đổ lỗi đó cho chồng chị, hay cho “cậu em” kia “của chị”.
Chồng chị chắc hẳn đã rất vất vả để mang lại cuộc sống hạnh phúc no ấm cho gia đình chị. Có lẽ vì cuộc sống nên những lời yêu thương, những cử chỉ tình cảm tạm thời để dành chỗ cho công việc, chị nên an ủi động viên chờ đợi chồng mình thay vì nghĩ đến một người khác đem lại cho chị cảm giác ấm áp. Còn “cậu em" kia của chị, nếu chị là một người “đứng đắn” liệu cậu ta có dám hành động như vậy không? Còn nếu cậu ta có thể hành động như vậy với bất kỳ ai thì chị nên xem lại tư cách của cậu ấy thay vì ngồi đó nghĩ đến cảm giác ấm áp mà cậu ấy mang lại.
Là phụ nữ rất yếu đuối, tôi hiểu, khi có một người quan tâm, dành tình cảm cho mình ai mà không vui, mà không cảm thấy tự hào, đặc biệt lại là lúc cảm thấy cô đơn như thế. Nhưng để được gì phía sau đó thì chị đã biết rồi đúng không? Tôi sẽ là người nhìn thông cảm và chia sẻ với chị khi chị thực lòng yêu cậu em kia. Nhưng không, chị không hề có chút tình cảm nào với cậu ấy cả, chỉ là một chút kiêu hãnh khi được một người khác phái để ý đến, một chút tự ái được vuốt ve khi chồng thờ ơ với mình, một chút an ủi khi quá cô đơn thôi.
Bởi tôi luôn nghĩ tình yêu rất khó nói, có thể chị không nghĩ đến trách nhiệm và có một tình yêu khác ngoài chồng mình thì cũng không ai dám lên án chị vì tình yêu không thể nói đến lý trí. Còn ở đây thì khác, chị chỉ là một phút yếu lòng, dục vọng đã chiến thắng lý trí của chị. Nhưng nói sao thì nói, ai một lần trong đời không mắc phải sai lầm, có điều người ta sẽ vượt qua sai lầm đó thế nào, và nhìn sai lầm đó ra sao để tiếp tục sống?
Tôi nghĩ người đàn ông rất khó chấp nhận một người vợ đã phản bội chồng. Họ càng không thể chấp nhận lý do vì họ phải vất vả bôn ba ngoài cuộc sống lo cho gia đình để vợ quá cô đơn phải tìm người đàn ông khác ngoài mình. Nên chị hãy suy nghĩ kỹ hành động của mình rồi quyết định mình nên làm gì. Không ai có thể cho chị một lời khuyên chính xác bằng chị, bởi chị là người hiểu rõ bản thân mình và chồng mình nhất. Chị sẽ tìm ra cách tốt nhất cho hoàn cảnh của chị. Chúc chị may mắn!
Pamphila!