Bắt chuột cống nhum trên ruộng lúa. (LĐ) -
Trước đây, khi nói về vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM), người ta hay dùng hình ảnh “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh như bánh canh”. Không hiểu sao, một loại thiên địch khác, không hề kém cạnh muỗi và đỉa, đó là chuột, lại không được kể đến. Ngày nay, con đỉa gần như đã biến mất khỏi ĐTM, muỗi cũng không còn nhiều. Trong khi con chuột tiếp tục “làm mưa làm gió” nơi đây, cuộc chiến chuột - người vẫn còn gay cấn.
Ông Tý!
Ở ĐTM, chuột đồng sống chủ yếu trên ruộng lúa. Vào mùa lũ, họ hàng nhà tý kéo nhau vào tá túc trên ngọn những cánh rừng tràm. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Long An, hàng năm chuột phá hại mùa màng từ 5 - 10% diện tích.
Ông Võ Văn Trường – một nông dân ở ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, Long An – cho biết, gia đình ông đã từng bị chuột phá hoàn toàn 2ha lúa (trên tổng số 4ha) vào năm 2004.
Còn ông Hai Ngành – một nông dân có 15ha trồng lúa ở xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An – cho biết, ở chỗ ông từng có không ít gia đình trắng tay sau vụ thu hoạch vì chuột.
Đã có một thời, bất lực trước nạn chuột phá hoại mùa màng, người dân ĐTM có tập tục cúng “Ông Tý” để mong “ông” không phá hoại lúa. “Ông Tý” ăn không nhiều lúa, nhưng hư hại do “ông” cắn phá mới đáng sợ. Nguy hại hơn hết là chuột cán phá lúa đang ôm đòng, đám ruộng coi như bỏ đi.
Có ý kiến cho rằng, vùng ĐTM vốn do chuột thống lĩnh, khi con người đến khai khẩn, chuột bị “chiếm đất”, vì vậy nó ra sức cắn phá như 1 cách “trả đủa”.
Ngày nay các phương tiện diệt chuột hiệu quả hơn, nhưng theo ông Trường, thiệt hại cỡ 5% năng suất lúa do chuột “là tốt lắm rồi”. Còn ông Hai Ngành, hàng năm ông thu hoạch khoảng 150 tấn lúa (2 vụ), ông ước tính số lúa “cúng” cho họ hàng nhà tý khoảng 10%. Cứ lấy số liệu thiệt hại 5% sản lượng do chuột, thì tính ra vùng ĐTM hàng năm thiệt hại do họ hàng nhà chuột vài trăm ngàn tấn lúa!
Mỗi năm 10 ngàn tấn chuột
Có lẽ ngay từ khi đặt chân đến khai khẩn vùng ĐTM, người nông dân đã phải chống chuột, cùng với chống vắt và chống đỉa. Những cách săn chuột sơ khai như bẫy lồng, đào hang, xông khói, bẫy mồi thuốc,... bây giờ vẫn còn sử dụng, nhưng không phổ biến.
Khi lũ từ thượng nguồn đổ về, chuột đồng không còn chỗ trú ngụ, chúng kéo hết vào rừng tràm. Với chiếc xuồng ba lá và cây chĩa, người dân chỉ liếc qua là biết “đối tượng” đang nằm đâu, những cú lao chỉa thường trên 80% trúng mục tiêu.
Ở trên đồng ruộng, phương pháp "lùa chuột" từng mang lại hiệu quả cao. Người săn dùng sào gây động, lùa dần chuột về cuối ruộng, nơi đã giăng bẫy lưới có buộc tùng. Săn chuột “lùa” vừa được sản lượng cao, vừa được sản phẩm “tươi sống”, bán được giá.
Bây giờ ít người chọn cách diệt chuột bằng “thuốc chuột”, vì “chiến lợi phẩm” không sử dụng được. Thời gian gần đây, công nghệ “chạy điện” trở nên phổ biến khắp ĐTM. Ở huyện Thạnh Hóa (Long An), hầu như nhà nào có nhiều ruộng cũng trang bị “máy chạy chuột” (giá từ 160 ngàn đến 500 ngàn đồng/máy). Cách diệt chuột bằng điện vừa tiện, vừa rất hiệu quả. Chỉ cần giăng dây kẻm, cho máy chạy rồi nằm ngủ, sáng dậy đi nhặt chuột...
Thế nhưng, cũng không ít lần, bên cạnh xác chuột là... xác người. Cuối tháng 6.2009, ở xã Thạnh Phú (huyện Thạnh Hóa) đã xảy ra 1 vụ chết người do dính “điện chuột”. Trước đó vài tuần, ở huyện Mộc Hóa kề bên cũng xảy ra tai nạn tương tự... Theo ông Hai Ngành, trên 1ha ruộng lúa, trong 1 năm bắt được chí ít cũng vài trăm con chuột lớn nhỏ, tương đương vài chục kg. Như vậy, cả vùng ĐTM hàng năm bắt được cả chục ngàn tấn chuột.
Đặc sản, cần bảo vệ?
Về các vùng nông thôn ĐTM, giở mâm cơm ra thường thấy các món ăn từ thịt chuột. “Độc chiêu” nhất là món “chuột khìa nước dừa”: Thịt chuột chặt miếng to, ướp tỏi, tiêu, xả, xào với nước cốt dừa,... đều là những món thông dụng cho cả người nhậu và không nhậu.
Chuột đồng đã trở thành đặc sản trong các nhà hàng, quán nhậu ở ĐBSCL, TPHCM. Hiện nay, giá chuột đồng bán ở các chợ nông thôn từ 25.000đ - 30.000đ/kg, lúc hút hàng đến 35.000đ/kg. Trong khi đó, các nhà hàng, quán nhậu bán 1 con chuột đồng nướng muối ớt không dưới 15.000đ. Chuột là nguồn sống của nhiều hộ nghèo nông thôn. Trung bình một người bắt chuột bán được 50.000 - 70.000đ/đêm, đủ nuôi cả nhà.
Ông Hai Ngành cho biết, thời gian gần đây do phương tiện bắt chuột tinh vi hơn, rừng tràm thu hẹp dần, đất hoang không còn, nên chuột lớn biến mất dần, chỉ chuột “hột mít” là còn nhiều.
Phải chăng cũng giống như heo rừng và các loại động vật phá hoại mùa màng khác, dần dần rồi chuột cũng sẽ biến mất khỏi ĐTM, trở thành loại đặc sản quý hiếm cần được bảo vệ. Viễn cảnh những trang trại nuôi chuột cống nhum để cung cấp cho các nhà hàng là không phải xa vời...
Nguyễn Phấn Đấu