Mũ cối Bộ đội Cụ Hồ. Ảnh minh họa/internet. Thầy Phương lên lớp rất đều đặn, rất giản dị, giản dị từ câu nói đến tác phong, cách ăn mặc mà tôi chưa gặp ở thầy giáo nào trong đời. Bài dạy của thầy cũng mang đến cho chúng tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà chẳng giống sự tưởng tượng của chúng tôi về môn Triết chút nào. Một hôm lên lớp, thầy Phương không giảng bài mà dành thời gian kể chuyện cho chúng tôi nghe. Đó cũng là kỉ niệm về thầy mà tôi nhớ đến tận bây giờ. Thầy Phương kể: “Sau những năm tham gia chiến đấu, tôi trở về Trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội giảng dạy và được cử đi tu nghiệp tại Liên Xô (cũ). Lúc đó giảng viên được đi Liên Xô tu nghiệp còn ít lắm. Sang Liên Xô, tôi nhớ nhà, nhớ vợ con và đồng nghiệp rất nhiều, chỉ mong sao gặp được người Việt Nam để tâm sự, chia sẻ. Tuần đầu ở Mát-xcơ-va, sau giờ lên giảng đường, tôi thơ thẩn dạo phố tìm người Việt Nam. Thế rồi một hôm khoảng năm giờ chiều, đang ngồi trước đài phun nước tại Quảng trường Lê-nin, từ xa tôi thấy nhấp nhô một chiếc mũ cối - đích thực là người Việt Nam kia rồi - tôi chợt nghĩ và chạy vượt qua dòng người tấp nập, tìm đến người đội mũ cối: - Chào anh - anh ở Việt Nam mới sang? - Vâng, nhưng sao anh biết? - Vì anh đang đội mũ của Bộ đội Cụ Hồ Anh nhìn lên đầu tôi (vì tôi cũng đang đội mũ giống anh), thế là cả hai chúng tôi cùng cười. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Anh là nghiên cứu sinh mới sang, còn tôi giảng viên đại học đi tu nghiệp. Anh quê Hải Dương - tôi Hà Nội. Thế đấy, nhờ “chiếc mũ Bộ đội Cụ Hồ” mà tôi tìm ra đồng hương... Sau này cứ mỗi lần nghe câu hát: “Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò ví dặm…” tôi lại nhớ đến câu chuyện của thầy Phương, nhớ đến “chiếc mũ Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp những con người Việt Nam xa xứ tìm thấy nhau trong niềm tự hào sung sướng... PHẠM THỊ TRÀ MY |