
Khi tôi chọn “khóa tài khoản này của tôi”, đầu tiên Facebook đưa ra những lời “Phạm sẽ nhớ bạn đấy”, “Ha sẽ rất nhớ bạn”, “Thanh nhớ bạn nhiều”, cùng những hình ảnh thân thương của tôi và đám bạn trong bữa tiệc sinh nhật hồi năm ngoái... Sau đó Facebook không quên đưa ra những câu hỏi:
Bạn thấy Facebook quá vô dụng?
Bạn phí nhiều thời gian cho Facebook?
Bạn không thấy an toàn trên Facebook?
Tài khoản của bạn bị hack?
Bạn có tài khoản mới?
Đây chỉ là tạm thời thôi phải không? Bạn sẽ trở lại phải không?
Bạn không hiểu tí gì về Facebook cả sao?
…
Sẽ như thế nào nếu tất cả những cuộc chia tay có ai đó bình tĩnh thực hiện những hỏi đáp này cho thấu đáo. Hoặc một người, hoặc cả hai cùng đưa ra những câu hỏi và trả lời cho những câu hỏi đó.
Nếu như vậy, chắc rằng có ít nhất hơn một nửa cuộc chia tay sẽ không thành hiện thực. Một đôi trai gái yêu nhau sẽ không còn là trẻ con trước những hờn dỗi vu vơ đến mức suốt đời không gặp lại nhau nếu đặt câu hỏi: “Vì sao ta yêu nhau?”. Một đôi vợ chồng trẻ sẽ từ bỏ ý định li dị khi phải trả lời câu hỏi như: “Những đứa con của mình có tội gì không mà phải lạc lõng trong cuộc đời này?”...
Nhưng, hầu hết chúng ta đều thích ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát. Chúng ta muốn chứng tỏ sự “cao thượng” của mình với đối phương theo kiểu “đã không yêu thì thôi” hay “em sẽ là người ra đi”. Hoặc cuộc sống quá hối hả để ta phải ngồi lại suy nghĩa thấu đáo cho những quyết định cuộc đời...
Facebook tử tế hơn rất nhiều.
Facebook vì thế có khả năng kết nối hàng tỷ người lại với nhau.
“Chúng ta chỉ có hai người, tại sao không thể kết nối với nhau hơn nữa?”