Từ ngày có anh S là bạn của P ở cùng xóm gây được đàn vịt đẻ, N không mua trứng ở chợ nữa. Vả lại trứng để lâu ăn không ngon bằng trứng vịt đẻ trong ngày.
Vậy là hàng ngày cứ sáng dậy N lại ra chỗ lều trông vịt của S để mua trứng về chế biến cho chồng con ăn. Một thời gian sau, thỉnh thoảng, S lại bán trứng nhưng không lấy tiền.
Đi cùng những lời khen N rằng xinh đẹp là những cái liếc mắt đa tình và động tác đùa giỡn của S. N ngã vào lòng S lúc nào không biết.
Chuyện họ đi lại với nhau có người biết và nói cho P nghe, nhưng anh cứ nghĩ là mọi người ghen ăn ghét ở, chứ vợ anh là cô giáo, S là bạn thân của anh sao có thể như thế được. Với lại S chỉ là anh chàng nuôi vịt.
P dậy ăn sáng xong thì chở con đi học, rồi đến cơ quan làm việc. N ở nhà dọn dẹp, tắm giặt đến trường. Hôm đó không hiểu sao P lại quên tài liệu ở nhà. Anh phóng xe về thì thấy cửa cổng, cửa nhà đều chưa khóa, xe vợ đi làm vẫn còn để ở sân.
Nhìn quanh quẩn, gọi cũng không thấy vợ trả lời. Nghĩ vợ chạy đâu đó nên P bước qua cửa lấy tài liệu để đi làm tiếp thì bỗng nghe thấy có tiếng ho của đàn ông ở trong nhà tắm. P nghi có kẻ nào đó thấy nhà vắng người rồi vào ăn trộm, thấy động có khi trốn vào nhà tắm.
Anh lẳng lặng ra kiếm cái gậy rồi nhẹ nhàng đến cửa nhà tắm. Khi đạp cửa xông vào, anh không thể tin nổi ở mắt mình nữa, trước mặt anh là S, thằng bạn nuôi vịt đang ôm vợ anh.
P bình tĩnh, anh để cho hai người mặc quần áo rồi đưa ra bàn lập biên bản, viết bản tường trình hứa không được tái phạm. Đồng thời gọi vợ S sang đưa chồng về.
Mọi người thống nhất giữ kín nhưng chẳng hiểu sao dân làng vẫn biết. Những câu chuyện bàn tán bắt đầu lan truyền, P bực quá tuyên bố “vợ tôi không ngoại tình, nếu ai nói xấu vợ tôi thì đừng trách”.
Thật may là P đã rộng lượng tha thứ cho vợ nếu không thì chẳng biết hạnh phúc của họ đi về đâu. Tuy nhiên từ đấy trong làng vẫn có thơ rằng:
Chỉ vì thích trứng anh ơi/Cho nên em mới ngả ngơi lòng người/Để cho lối xóm hết cười/Từ nay ăn trứng, anh - người đi mua.