Chỉ là bạn thôi, nhé!

Mực tím - 14/10/2009 09:19

Cậu tỏ tình. Thay vì mừng vui như trong tưởng tượng thì tớ lại ngỡ như rằng đã đánh mất cậu ở đâu đó...

Vì sao ư? Chúng ta không thể "tiến xa" hơn ở hiện tại... Để tớ liệt kê những lý do nhé...

- Chúng ta có một tình bạn đẹp, hơn ba năm. Và tớ đã quen với cách "xem cậu là một thằng bạn". Tớ có thể mút kem xoành xoạch trước mặt cậu mà không ngại, hoặc đấm vào lưng cậu huỳnh huỵch khi "bất bình". Nếu bây giờ, cậu "không muốn là bạn nữa" thì tớ phải thay đổi theo cách nào, và cư xử sao đây?

- Cậu thấy lớp mình không? Ngổ ngáo và tinh nghịch. Nếu bây giờ tụi nó thấy bọn mình thay vì "đấu khẩu" hằng ngày thì nay lại "trao nhau yêu thương" với những cử chỉ ngượng ngập, thể nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cũng là tớ, cũng là cậu, nhưng thay đổi một mối quan hệ tức là thay đổi mọi vấn đề, cậu hiểu không?

- Bình thường, có chuyện gì tớ cũng kể cậu nghe, và ngược lại. Nếu trở thành "một đôi đặc biệt" thì liệu có còn như trước? Cậu có sẵn sàng nghe tớ kể về một "anh chàng đẹp trai" mà tớ vô tình gặp trên đường, hoặc liệu tớ có đủ kiên nhẫn để nghe cậu "tâng bốc" hotgirl lớp dưới? Những "trận cuồng phong" liên tục xảy đến chứ chẳng chơi.

- Xem nào, "từ xưa đến nay", chúng ta xáp lại là có vô số chủ đề để nói, từ câu chuyện này rẽ nhánh sang đến...10 chủ đề khác, nói huyên thuyên riết không thôi... Nếu bây giờ tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu thì chẳng lẽ hai đứa ngày nào cũng ngồi bên khung cửa sổ dưới ánh bình minh, nắm nay nhau và mỉm cười mãn nguyện à? Cậu có thấy...chán hơn xưa không? Cậu có thấy chúng ta phải "giao lưu" theo cách khác chỉ vì một lời tỏ tình thì phí phạm quá?

- Nếu là "một nửa" của nhau, giả sử học kì này tớ trượt dốc vì lười học, thì sẽ bị "gán" cho cái "mác": "Yêu quá nên học chểnh mảng chứ gì!", hỏi có oan ức không? Sao chúng ta không bình thường như trước, để rồi cậu giúp tớ học môn Toán và tớ "kèm" cậu môn Văn? Cậu có thấy tình bạn còn thiêng liêng hơn cả tình yêu không?

- Tớ đã từng quen với cảnh cậu ra mở cổng với...độc một chiếc quần đùi, cậu cũng đã từng bắt gặp hình ảnh "kinh dị" của tớ vào mỗi sáng. Nếu bây giờ hai đứa yêu nhau, thì cậu phải chuẩn bị...hai giờ đồng hồ trước khi qua nhà tớ, và tớ phải thử...10 bộ cánh trước khi có hẹn với cậu à? Ôi, thời gian ấy để chúng ta ra ngoại ô hóng mát còn tuyệt hơn ấy chứ!

- Nếu bây giờ công khai "tình củm", thì dễ gì cậu chịu bỏ qua khi thấy tên Bí thư chọc ghẹo tớ, và tớ cũng sẽ "sừng sộ" khi bắt gặp lớp trưởng nhìn cậu lạ thường, thế là chiến tranh xảy ra, rồi giận nhau, rồi làm lành, rồi tiếp tục giận, rồi nảy sinh mâu thuẫn...Những điều này không hề có trong tình bạn đâu nhóc...

- Nếu tớ là người yêu của cậu, tớ có thể mất cậu. Nhưng nếu cậu là "thằng bạn thân" của tớ, tớ và cậu sẽ bên cạnh nhau mãi. Vậy thì hà cớ gì lại chuyển đổi một mối quan hệ tốt đẹp để rồi khó xử? Tớ chỉ muốn bên cậu hoài hoài, và thật sự rất sợ những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cả hai đứa...

***

Tớ không từ chối tình cảm của cậu. Thật sự là vậy. Tớ chỉ...không muốn mất cậu thôi. Tạm thời, ta cứ là bạn trước đi, rồi tương lai sẽ vẽ tiếp những cảm xúc cùng những hoạch định, để rồi chúng ta tiếp tục đi lên những nấc thang cao hơn, cao hơn nữa...

Còn bây giờ thì...cứ như trước, chỉ là bạn thôi, nhé!

Twinkle®

Tin mới