Người gửi: Bibo Email: emmailaem...@yahoo.com Cách đây mười sáu năm, mẹ tôi sinh đôi được hai chị em tôi, giống nhau như hai giọt nước. Lớn lên, tôi thấy rằng việc có chị em sinh đôi là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình. Có việc gì làm sai, mẹ tôi không thể kết luận rằng, đó là tôi hay em làm dù đã tận mắt chứng kiến. Đi học, giờ kiểm tra thể dục môn chạy tôi thường thi giúp em mình, em lại giúp lại tôi môn nhảy xa. Hay chị em mỗi người có một lợi thế, vì vậy mà chúng tôi luôn tìm cách hỗ trợ nhau.
Như rất nhiều chị em khác, chúng tôi cũng có lúc xích mích, cãi nhau nhưng lại nhanh chóng làm lành. Mâu thuẫn lớn đầu tiên và duy nhất của hai chị em chính là chuyện chúng tôi cùng thích một cậu bạn. Ai cũng cho rằng cậu ấy thích mình cơ nên ra sức tranh thủ cảm tình.
Chị em tôi "cầm cưa" mãi mà vẫn chẳng thấy cậu ấy "ý kiến" gì. Cuối cùng, chúng tôi đánh liều bày tỏ tình cảm trước, cả hai cùng nói để cậu ấy lựa chọn. Cậu ấy bối rối nói: "Hai bạn lạ thật. Trong mắt tớ hai bạn chẳng khác nhau tý gì cả nên tình cảm tớ dành cho hai bạn là như nhau và chẳng thích bạn nào hết". Nói xong, cậu ấy bỏ đi khiến chị em tôi chết sững. Hai chị em đã quá ngu ngốc khiến người ngoài phải coi thường. Chúng tôi im lặng một lúc, rồi tôi kéo tay em mình rủ đi ăn chè, quán chè ruột lâu lắm vắng bóng hai chị em.
Chúng tôi hứa với nhau và hứa với chính mình từ giờ sẽ không vì bất cứ ai, bất cứ điều gì mà làm sứt mẻ tình chị em gắn bó gần gũi. Tôi biết rằng, trong mắt hầu hết mọi người chúng tôi chỉ là một người được tách đôi mà thôi, nên chẳng có chuyện lựa chọn tình yêu giữa hai chị em sinh đôi. Có khi Tùng chỉ lợi dụng cả hai người thì sao? Hai chị em ngồi nói chuyện thẳng thắn thì chắc chắn sẽ có câu trả lời. Dù thế nào cũng phải cân nhắc thật kỹ ai là người cần hơn cho mình, hai chị em nhà Linh nhé!