Chi đoàn “chống nói ngọng”

Xem tin gốc 

QĐND - 6 tháng trước 20 lượt xem

QĐND - Mấy ngày nay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng rộ lên thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở “chiến dịch chống nói ngọng”. Chủ trương trên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khiến tôi nhớ lại kỷ niệm về chi đoàn thời học viên năm nào.

Cách đây 12 năm, Chi đoàn Đại đội 2 (Tiểu đoàn 4, Học viện Chính trị-Quân sự) của chúng tôi tổ chức buổi diễn đàn thanh niên với chủ đề “Chống nói ngọng”. Trong khi Bí thư Chi đoàn Nguyễn Hợp Tuấn rất tâm đắc, cùng Ban chấp hành Chi đoàn triển khai hàng loạt hoạt động rèn luyện nhằm chống nói ngọng thì nhiều đoàn viên lại “bĩu môi”, phản đối. Có người lý luận: “Chắc gì giọng Hà Nội đã là chuẩn, giọng quê “choa” mới chính tông chất giọng của Con Rồng, Cháu Tiên thì sao”. Nhiều đoàn viên thì tỏ ra ấm ức khi cách phát âm lẫn lộn giữa “n” và “l” của mình bị đưa ra chi đoàn làm trò cười cho tập thể. Cường - một đoàn viên quê Hải Dương, vốn dĩ hiền lành thì nay cũng lên tiếng bằng cách gọi tôi (Phó bí thư Chi đoàn) ra thủ thỉ: “Tớ thấy các cậu phát động phong trào này không ổn. Giọng nói của mỗi vùng miền là bản sắc văn hóa riêng, niềm tự hào riêng, tại sao lại đem ra để chế diễu nhau như vậy. Mình cười thế là cười ông bà mình, văn hóa quê hương mình đấy”. Thấy đây thực sự là vấn đề ảnh hưởng đến tâm tư của quá nửa đoàn viên trong chi đoàn, Bí thư Tuấn tổ chức buổi sinh hoạt, động viên: “Việc chúng ta nói ngọng không phải là lỗi chủ quan của các đồng chí. Nhưng sau này trở thành cán bộ chính trị, các đồng chí sẽ phải đi công tác trên nhiều vùng đất nước, chúng ta cần kiên trì rèn luyện khả năng nói đúng tiếng phổ thông”.

Rồi buổi diễn đàn cũng được tổ chức. Tôi thay mặt chi đoàn, báo cáo tổng hợp các phương pháp rèn luyện mà từng đoàn viên đã hiến kế: Nào là tập phát âm chậm bằng cách ngậm viên sỏi nhỏ trong miệng; rồi tập bài “lấy giữ làm tiến” khi đá lưỡi theo đề tài khoa học của Tiến sĩ Ngôn ngữ học Trần Đại Nghĩa… Tôi còn cẩn thận sưu tầm một bộ ca dao, tục ngữ sử dụng nhiều từ “n” và “l” như: “Lúa nếp là lúa nếp làng/Lúa lên lớp lớp, lòng nàng lâng lâng”… để các đồng chí nói ngọng tập đọc từ chậm đến nhanh dần đều. Không khí của diễn đàn “nóng” dần lên, nhất là khi tiểu phẩm hài về tật nói ngọng được biểu diễn, anh chàng trực ban đại đội báo cáo: “Báo cáo đại đội trưởng, hôm qua ăn nòng nợn, nẩu nươn, bộ đội bị nỏng nị, cán bộ trung đội và đại đội đều… no” khiến mọi người được phen "vỡ bụng". Từ đó, tinh thần rèn luyện, khắc phục tật nói ngọng trong chi đoàn phát triển. Lúc tốt nghiệp, nhiều đoàn viên đã sửa được tật nói ngọng.

Vừa rồi, chúng tôi tổ chức gặp mặt kỷ niệm sau hơn 10 năm ra trường. Một điều bất ngờ là nhiều người trong đại đội tôi phát triển thành cán bộ tuyên huấn, nhiều người đã là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Riêng Cường kéo tôi ra một góc, thì thầm: “Cảm ơn ban chấp hành chi đoàn hồi đó đã làm được một việc ý nghĩa. Bây giờ làm trưởng ban tuyên huấn sư đoàn, thường xuyên phải nói trước tập thể, nếu mình vẫn bị ngọng “n”, “l” như xưa thì chắc là không ổn chút nào”.

Chi đoàn Đại đội 4 chúng tôi vốn là một chi đoàn bình thường, không có nhiều dấu ấn trong lòng mỗi đoàn viên, nhưng giờ đây nhắc lại kỷ niệm về phong trào “chống nói ngọng” thì hẳn ai cũng nhớ, cũng tự hào vì tổ chức đoàn đã làm một việc nhỏ nhưng có ích đối với đoàn viên của mình.

Mã Tùng


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang