Chết cười chuyện nàng dâu mới về nhà chồng làm cỗ Tết mổ cá đằng lưng

Mổ cá ở lưng không bỏ ruột, chặt đứt đầu gà thay vì cắt tiết tạo ra món gà luộc ngoài hành tinh, nấu xôi cũng hỏng có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ của không ít cô dâu thành phố khi về nhà chồng.

Ảnh minh họa.

Tôi – giờ đã là một bà mẹ 2 con đủ nếp đủ tẻ với hơn 10 năm làm dâu nhà chồng mới dám chia sẻ những kỷ niệm không biết nên vui hay buồn trong cái Tết đầu tiên ở nhà chồng.

Sinh ra và lớn lên ở giữa thành phố Bắc Ninh, chưa từng tự nhặt vài cọng rau khi còn ở nhà với bố mẹ đẻ, tôi lớn lên chỉ biết đi học và học thì rất giỏi, rồi đi làm cũng chỉ là đi làm chứ bản thân chưa bao giờ phải tự lo bữa cơm hay rửa vài cái bát. Rồi tôi quen chồng tôi bây giờ qua 1 buổi liên hoan tổng kết cuối năm của cơ quan.

Tôi - tiểu thư yểu điệu - lại là 1 phó ban phụ trách rất có năng lực được lãnh đạo giới thiệu với anh khi đó cũng đã là Trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác mới. Anh không đẹp trai – đó là cái cảm nhận đầu tiên tôi nghĩ trong đầu thậm chí còn hơi đen và lùn so với lớp thanh niên cùng tuổi. Nhưng tôi cảm nhận được anh thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mà sếp tôi giới thiệu xong, anh vẫn đứng ngẩn ra vài giây trước mặt tôi. Tôi khẽ cười – đúng bản chất của tiểu thư xinh đẹp để chào anh rồi xin phép lui ra với đám bạn nữ cùng cơ quan và như quên hẳn rằng có anh trong bữa tiệc.

Số phận kéo người có duyên lại rất gần và rất nhanh, chỉ vài ngày sau buổi liên hoan, trời mưa lớn, tôi trầy trật với cái xe, với giày cao gót và váy áo để đi qua đoạn đường ngập. Cái xe buýt đáng ghét cũng lao đi ầm ầm và tôi ngã rầm xuống vũng nước ngập bởi đôi giày cao gót ko chống nổi cơn sóng mạnh từ xe buýt. Trông tôi lúc đó thật thảm hại, vài người đi đường dừng lại giúp đỡ tôi đứng lên và dựng lại xe. Cái váy tệ hại rách toạc một bên hông làm tôi dù có mặc cái áo mưa giấy mỏng bên ngoài cũng không biết giấu mặt đi đâu vì xấu hổ. Còn lúng túng hơn khi chợt nhận ra anh chính là người đang giúp tôi dựng xe và hình như anh cũng đã nhận ra tôi.

Lặng lẽ, anh lôi trong cốp xe ra 1 cái áo mưa dày và bảo tôi mặc vào, tôi như người mất hồn làm theo rồi quên luôn cả việc nói cảm ơn, tôi lên xe bỏ về nhà, kệ những người xung quanh ngơ ngác.

Từ đó, tôi và anh quen nhau, tôi không còn thấy anh xấu như ngày đầu gặp nữa, anh trầm tính nhưng luôn suy nghĩ chín chắn, hơn tôi 2 tuổi nhưng anh lúc nào cũng rất người lớn và đặc biệt ba mẹ tôi rất quý anh. 1 năm quen nhau qua rất nhanh, chúng tôi yêu nhau từ bao giờ không biết. Anh sống một mình trong căn nhà tập thể nhỏ nhưng rất sạch sẽ, thi thoảng tôi cũng qua chơi nhưng không biết dọn dẹp giúp đỡ anh bao giờ. Ba mẹ tôi thì luôn nhắc khéo với anh rằng tôi không biết nội trợ, anh cũng chỉ cười mà không phản hồi nên ba mẹ tôi yên tâm lắm.

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ở cách thành phố chừng 20km, tôi vui lắm, cả nhà lẫn bố mẹ anh đều thích tôi và cũng không bắt tôi làm gì cả. Đám cưới diễn ra tốt đẹp trong sự hoan hỉ của cả 2 bên nội ngoại.

Do cưới xong gần Tết, cơ quan cả 2 bên cho chúng tôi được nghỉ luôn, Tết ra mới đi làm. Mọi việc tồi tệ bắt đầu xảy ra. Tối ngày trước tết ông Công ông Táo, chúng tôi tay xách nách mang đồ về nhà chồng ăn tết. Sáng 23 tháng chạp, hai vợ chồng mở mắt ra đã thấy gần 8h, tôi cũng thấy hơi ngại nhưng không thấy bố mẹ chồng nói gì, ông bà rất tâm lý khi thấy chúng tôi dậy muộn nên đã chuẩn bị sẵn cho đĩa bánh tẻ để ăn sáng.

Ăn xong, chồng và mẹ đi có chút việc, mẹ chồng tôi dặn bà đã làm cơm cúng Ông Công Ông Táo xong, chỉ còn con cá chép bố chồng mới mang về nên bảo tôi làm con cá, rán chín để ông ở nhà thắp hương cho đúng với phong tục. Tôi ngần ngừ nhưng cũng không dám nói là mình không biết làm cá. Bằng trí tưởng tượng và cả sự hỗ trợ của google, tôi quyết tâm sẽ tự làm theo hướng dẫn mổ cá trong video. Hì hục cả tiếng đồng hồ tôi cũng đã đánh xong phần vảy cá và mổ bụng rồi rửa sạch. Chỉ có 1 điều tôi thấy hơi lạ là trong video họ bảo bỏ ruột cá đi mà tôi thì không thấy phần ruột cá đâu cả. Kệ, không có ruột thì càng đỡ cực chứ sao, tôi tự an ủi rồi cho cá vào rán chín theo lời dặn của mẹ chồng, đặt lên đĩa và bê lên gác để bố chồng đặt lên bàn thờ thắp hương.

Tôi tự hào lắm vì chưa làm cá bao giờ nhưng thấy sau khi rán chín, con cá trông cũng rất ổn, không khác mấy những con cá rán tôi vẫn thấy ở nhà bố mẹ đẻ. Đến trưa hạ lễ, cả nhà ngồi vào mâm và vì món cá do tôi làm nên mọi người đều thử đầu tiên. Bố chồng, chồng, em chồng rồi đến mẹ chồng cùng ố, á liên tục khi dùng món cá làm tôi cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng hỏi:

” Con không bỏ ruột cá đi à?”

Tôi mắt tròn xoe nhìn bà, trả lời rất thật: “ Con có mổ bụng cá mà không thấy ruột cá đâu mẹ ạ!”

Lúc này, cả bố mẹ chồng, chồng tôi và cả cậu em chồng nữa, ai lịch sự thì cười tủm tỉm còn cậu em chồng thì cười như nắc nẻ làm tôi càng hoang mang. Chồng tôi sau khi cười 1 hồi thì dùng đũa lật nhẹ miếng thịt cá ra, mắt tôi hoa lên, trời ơi sao nãy tôi tìm mãi không thấy ruột cá như hướng dẫn trong video đâu mà bây giờ nó lại nằm chình ình giữa con cá thế kia!!! Tai tôi ù đi nhưng vẫn còn nghe được tiếng cậu em chồng lẫn trong tiếng mắng nhẹ của bố mẹ chồng rằng” Chị dâu mổ cá ở lưng nên cá không có ruột đấy anh ạ”

Sau bữa đó, ngồi thẫn thờ trong phòng riêng, thỉnh thoảng quay sang muốn cấu chồng vì thấy anh cứ ngồi cười tủm tỉm, khổ nỗi cứ quay sang định cấu là anh lại tự bịt miệng rồi lăn ra giường cười rung lên, tôi ấm ức xem đi xem lại cái video hướng dẫn làm cá lúc sáng mà vẫn không hiểu mình làm sai ở chỗ nào.

"Sự kiện" thành câu chuyện vui mỗi năm Tết đến ở nhà chồng tôi, còn tôi thì xấu hổ không có chỗ chui nên phải tự buộc mình học thành nàng dâu đảm. Nhưng giờ, trong bữa cơm nhà chồng, ngó thấy ai tự dưng cười tủm tỉm, đôi khi tôi vẫn giật mình....

Linh Hoài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chet-cuoi-chuyen-nang-dau-moi-ve-nha-chong-lam-co-tet-mo-ca-dang-lung-post189689.info