Chén cơm của nội

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 13 tháng trước 5 lượt xem

"Kẻng!", cái chén rớt xuống bàn rồi nảy tưng văng xuống đất vỡ làm nhiều mảnh. Cả nhà giật mình, buông đũa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay run rẩy của nội. Nội im lặng khom lưng định cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ, ba liền ngăn lại: "Má cứ ngồi đó, để con Út nó lượm cho. Thằng Hai, mày chạy xuống bếp lấy chén khác cho bà đi!". Tôi vội chạy xuống bếp lấy chén khác cho nội nhưng bà xua tay nói hết muốn ăn.

Tối hôm đó, tôi thấy mẹ lấy giấy báo gói hết chén kiểu lại rồi cất vào tủ. Nhìn gương mặt mẹ lúc đó rất đăm chiêu, trán hơi nhíu lại ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Tôi thấy lo không biết có phải mẹ định cho nội ăn bằng "gáo dừa" như trong truyện xưa mà tôi đã đọc hay không?

Ngày hôm sau, mẹ đi chợ về xách nhiều đồ hơn mọi khi. Hai anh em chạy ra đỡ phụ thì thấy mẹ mua về cả chục tô chén nhựa hoa văn màu sắc đồng bộ nhìn đẹp như chén kiểu. Mẹ nói: "Tay bà nội giờ yếu lắm, cầm chén đá không nổi đâu. Mẹ đổi hết sang chén nhựa cho đồng bộ. Con thấy màu sắc này có sang không?". Hai đứa gật đầu lia lịa...

Lê Thị Anh Khoa

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang