> Man City tiếp tục tấn công, John Terry sốt ruột
> Ancelotti giữ Terry trước "nanh vuốt" Man City
> Terry ở chung khách sạn với HLV Man City
> Man City dụ Terry bằng mức lương gấp rưỡi Ronaldo
Chelsea “nạn nhân”
Lời đề nghị của Man “xanh” rõ ràng là không thể hấp dẫn hơn. 30 triệu bảng là cái giá quá hời đối với một trung vệ đã sắp bước sang tuổi 29. Với John Terry, mức lương 200.000 bảng/tuần (một số nguồn tin cho rằng con số ấy là khoảng 300.000 bảng) có sức cám dỗ ghê gớm, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái khiến Abramovich mất rất nhiều tài sản của mình.
Từ tư thế một “con ngoáo ộp”, Chelsea có thể để mất cầu thủ quan trọng nhất của mình (Ảnh: D.M).
Chỉ cần một cái gật đầu, hậu vệ sinh ở London sẽ trở thành người hưởng lương cao nhất hành tinh. Chỉ cần một cái gật đầu, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ giải quyết được vô khối vấn đề mà ít nhất là có thêm tiền chuyển nhượng và cắt giảm một khoản lương không nhỏ trả cho Terry.
Nhưng bản thân Terry thì muốn ở lại, và anh đã tỏ ra sốt ruột khi BLĐ đội bóng vẫn "im thin thít", bất chấp việc tân HLV Carlo Ancelotti "ra rả" lên tiếng để giữ anh ở lại. Ancelotti gọi trung vệ 28 tuổi là “biểu tượng của đội bóng”. Nhưng cần hiểu rằng, HLV người Ý mới chân ướt chân ráo tới Stamford Bridge, và đặc biệt là ông không phải là người có toàn quyền quyết định, giống như thời ông còn ở AC Milan.
Chelsea “đạo tặc”
Nếu John Terry đến Man City, ở một góc độ nào đó có thể gọi Chelsea là "nạn nhân" trước cơn bão tiền mà Man City đang tung ra thị trường chuyển nhượng hòng trong một sớm chiều "đổi đời" thành đội bóng lớn ở cựu lục địa. Nhưng nghĩ lại thì Chelsea cũng từng là một kẻ “đạo tặc”, như Man City hiện nay.
Hẳn nhiều người vẫn chưa quên vụ “Colegate” đình đám năm 2005. Chelsea bị buộc tội liên hệ trái phép với hậu vệ Ashley Cole khi anh này còn khoác áo Arsenal. Cụ thể hơn, vào tháng 1 năm đó, giám đốc điều hành Peter Kenyon cùng HLV Jose Mourinho đã ăn tối cùng Ashley Cole và người đại diện Jonathan Barnett của anh.
Biết chuyện, Arsenal đã đâm đơn kiện Chelsea và kết quả là đội áo xanh bị phạt 300.000 bảng. Mourinho và Cole thì chịu chung án phạt như nhau là 75.000 bảng còn Barnett lãnh án 18 tháng ngồi chơi xơi nước cùng 100.000 bảng tiền phạt.
Không dừng ở đó, The Blues tiếp tục gây ấn tượng xấu cho LĐBĐ Anh cùng các CLB khác trong vụ tiếp xúc với 2 tài năng trẻ Michael Woods và Tom Taiwo của Leeds United. Vụ việc ấy cũng khiến Chelsea vướng phải vòng lao lý và chấp nhận án phạt lên tới 5 triệu bảng từ FA.
CLB thành London tiếp tục dính thêm một cú phốt nữa trong vụ tiếp xúc trái phép với tuyển trạch viên người Đan Mạch Frank Arnesen của Tottenham. Tottenham không đâm đơn kiện Chelsea nhưng yêu cầu một khoản bồi thường (dao động trong khoảng 5 - 8 triệu bảng) để nhả người. Hay mới đây là vụ The Blues cướp trắng trợn tài năng trẻ Daniel Sturridge của Man City...
Mặt trái của đồng tiền
Người xưa có câu: “Gieo gió gặt bão”. Hai hình ảnh tương phản về Chelsea "đạo tặc" trong quá khứ và Chelsea "nạn nhân" hiện nay là một minh họa sống động cho quy luật ấy.
Khi Abramovich đặt chân tới nước Anh, ông giống như một “con ngoáo ộp” trong mắt các CLB khác. Lúc bấy giờ, vị tỷ phú trẻ đã khiến nhiều người hoảng sợ bởi cái túi tiền dường như không đáy của mình. Đã nhiều lần ông chủ của tập đoàn Sibneft thọc gậy bánh xe các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng, đơn cử như vụ hớt tay trên John Obi Mikel của MU.
Những kỷ lục chuyển nhượng liên tục bị phá bỏ (Ảnh: Getty Images).
Nhưng hóa ra, bên ngoài vũ trụ là... một vũ trụ rộng lớn hơn. Tài khoản khoảng trên chục tỷ bảng của Abramovich không thể sánh bằng hàng nghìn tỷ bảng nằm trong két sắt các ngân hàng ở Trung Đông. Sau một vài năm vung tay quá trán, Abramovich bắt đầu thời kỳ “bóp mồm bóp miệng”, và đó cũng là lúc các ông chủ Ả-rập mua Man City và bắt đầu lũng đoạn thị trường chuyển nhượng.
Những người Anti-Chelsea ("ghét" Chelsea) đã được dịp hả hê khi thấy CLB này thất bại trong vụ đấu giá Carlos Tevez với Man City. Có vẻ như Garry Cook, giám đốc điều hành của “Man xanh” đã học được một số chiêu thức từ người đồng nghiệp Peter Kenyon bên phía The Blues. Và giờ là cuộc tổng tấn công John Terry, con bài chiến lược của đối thủ.
Vài ngày trước, Chelsea được dịp hả hê khi cướp trắng tiền đạo trẻ đầy triển vọng Daniel Sturridge của Man City, nhưng biết đâu sau một vài ngày nữa, họ sẽ phải chia tay cầu thủ quan trọng nhất của mình.
Cơn ác mộng của bóng đá
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi cơn suy thoái, Real Madrid lại phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng để mua Cristiano Ronaldo. Mức giá 80 triệu bảng mua Ronaldo cao gấp 5 lần GDP hàng năm của đảo quốc Tuvalu và đủ để tậu 444 chiếc siêu xe Ferrari 599s. Ronaldo cũng sẽ được trao mức lương siêu tưởng 13 triệu euro/mùa.
Rõ ràng, lạm phát đang tấn công bóng đá một cách không thương tiếc, mà nạn nhân đầu tiên là những đội bóng nhỏ. Những kẻ thấp cổ bé họng thì sớm chấp nhận quy hàng. Những kẻ có máu mặt thì phải chấp nhận chạy đua, chấp nhận đấu giá. Bởi vậy mới có chuyện một cầu thủ trình độ làng nhàng như Glen Johnson cũng có giá lên tới 18,5 triệu bảng.
Vậy ai là người hưởng lợi trong các cuộc chạy đua này? Chẳng ai cả! Giống như Chelsea, từ tư thế thợ săn, họ bỗng chốc trở thành con mồi. Man City và Real Madrid đang là thợ săn nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không có một cuộc đổi ngôi trong tương lai.
Bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt?
Nguyễn Đỉnh
