Cầu thủ sa sút Tình huống mở tỉ số của Maxi Rodriguez có lỗi rất lớn của sự lóng ngóng đến từ Mikel. Nếu nói anh thiếu kinh nghiệm cũng không thuyết phục bởi tiền vệ này đã có 6 năm khoác áo Chelsea rồi. Vấn đề ở đây có lẽ nằm ở năng lực cá nhân! Nhưng anh không phải cái tên duy nhất gây thất vọng. Đội trưởng John Terry không phạm lỗi nào nghiêm trọng nhưng trong cả hai bàn thua Terry có thể làm tốt hơn. Tình huống Bellamy cướp được bóng từ Mikel, đó là khu vực góc trái trước mặt Cech vốn do Terry đảm nhận. Tình huống Johnson sút bóng, Terry có thể phá bóng bởi bóng cách chân anh không quá 30cm. Mùa giải này dù đã ghi 3 bàn thắng nhưng Terry đã xuống phong độ quá rõ trong chuyên môn chính là phòng thủ của mình.
| 
|
| Phải chăng sa sút của các trụ cột là điềm báo cho sự khủng hoảng tại The Blue. Ảnh: Internet |
Ashley Cole đang được Barcelona theo đuổi nhưng nếu chứng kiến Cole thi đấu trong những trận gần đây thì có lẽ Sandro Rosell sẽ nghĩ lại. Từ lâu, khả năng cầm bóng tự lên biên của Cole gần như tê liệt bởi kĩ thuật của anh cũng chỉ ở dạng khá, cộng thêm việc chơi bời ngoài sân cỏ khiến sức rướn của anh này không được tốt. Mỹ danh hậu vệ trái số 1 thế giới xin trả lại quá khứ bởi pha qua người của Johnson trong bàn thua thứ hai có lỗi bắt người quá rõ ràng của cựu ngôi sao của Arsenal. Cole đá tệ như vậy, cộng thêm Malouda ở phía trên khiến Chelsea gần như không thể tạo nhiều đột biến. Malouda đã góp công lớn trong bàn thắng của Sturridge nhưng tổng quát mà nói, tiền vệ người Pháp không xứng đáng được đá chính. Sự chậm chạp cùng sự đơn điệu trong những pha xử lí khiến cho anh chỉ còn đá bóng bằng sự cố gắng của bản thân.
Đó chính là những vị trí lỗi trong trận đấu của Liverpool. Có thể thấy rằng những sai lầm của Chelsea không phải chỉ xuất hiện một lần mà nó đã gần như trở thành điệp khúc dưới triều đại Villas-Boas.
Villas-Boas không “giỏi” như người ta nghĩ? Villas-Boas còn trẻ nhưng dường như ông hơi bảo thủ dù chúng ta phải tôn trọng công việc của một người HLV. Có thể thấy lối đá của Chelsea chẳng có sự thay đổi nào tích cực khi nó trở ngày càng mong manh. Ở những vị trí khác còn có thể hiểu được vì Terry, A. Cole chưa có sự thay thế nhưng Mikel, Malouda thì không. Yếu điểm đầu tiên là John Obi Mikel đã được chỉ đích danh trên nhiều trang báo nhưng dường như Villas-Boas phớt lờ. Một Oriol Romeu xứng đáng được ra sân nhiều hơn để tiếp đà hưng phấn lại được cất dự bị quá lâu từ sau chiến thắng trước Genk tại Champions League. Một Meireles và cả Torres nữa khát khao được thể hiện mình trước đội bóng đã “hắt hủi” anh cũng chẳng được ra sân sớm hơn. Và trên hết là Sturridge bởi hiệp hai có anh, Chelsea đã đá tốt hơn rất nhiều bởi nhiều tình huống chuyền bóng có hạng cho đồng đội phía trên.
| 
|
| Có lẽ NHM đã quá ảo tưởng vào tài năng của hlv Villas-Boas. Ảnh: Internet |
Trên lí thuyết Chelsea ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng thực chất Mata đá bó vào trong còn Drogba lại thường xuyên dạt biên trái. Yếu tố gây bất ngờ có thể hiểu được nhưng dù là tính toán kiểu gì đi nữa thì hiệu quả phải đặt lên hàng đầu. Drogba có lẽ chưa bao giờ chơi hay ở hai bên cánh. Sturridge thường bị giới hạn quá nhiều ở biên phải. Trong khi Mikel chẳng mang lại pha bóng phát động tấn công nào cho ra hồn. Lối đá của Chelsea đã quá manh mún khi ngay những tiền vệ tấn công như Lampard, Ramires cũng không biết mình phải làm thế nào trong những tình huống gần vòng cấm của đối phương. Một mình Mata quá đơn độc là không đủ. Nói Chelsea đá mạch lạc ở trận đấu này chắc chắn chẳng ai đồng tình dù cho đó mới chỉ là yêu cầu ở mức độ thấp hơn của “sexy football” mà Villas-Boas hứa hẹn. Rõ ràng cá tính của một đội bóng lớn phải được thể hiện qua cách chơi nhưng dường như Villas-Boas không thể tạo lập được.
Khủng hoảng?! Scolari đã ra đi dù bóng đá đẹp là điều Big Phil đã làm khá tốt với quân bài tẩy Deco. Thành tích có phần khá hơn Villas-Boas với một trận hòa trước MU trên sân nhà nhưng HLV người Brazil vẫn phải gác lại những tham vọng lớn lao của mình. Nhìn cách các cầu thủ Chelsea thi đấu, người ta có quyền để mà nghi ngờ về dấu hiệu “bẻ ghế” từ các “thế lực đen” của sân Stamford Bridge, mối quan hệ thầy trò ở Chelsea có lẽ không được đằm thắm.
4/12 trận đấu không giành được điểm nào là không đủ để khẳng định Chelsea đang khủng hoảng. Tuy nhiên với ban lãnh đạo Chelsea mà điển hình là chủ tịch Abramovich thì đó là chưa đủ. Việc để kém đội đầu bảng Man City tới 12 điểm khiến cho cơ hội vô địch của The Blues gần như không còn. Thậm chí nếu cứ tiếp tục sa sút như hiện tại, một vị trí trong tốp 4 cũng sẽ trở thành mục tiêu khó đạt được khi mùa giải kết thúc. Thua toàn diện trước những đối thủ cùng đẳng cấp, nhất là việc pháo đài Stamford Bridge bỗng trở thành mảnh đất hiếu khách chẳng khác gì cái tát vào niềm kiêu hãnh của một đại gia và yếu tố này khiến tinh thần chiến đấu của đội bóng xuống rất nhanh. Đó chính là mầm mống của sự khủng hoảng về cả niềm tin lần kết quả thi đấu.