Sau khi tiết lộ với báo giới rằng, tỷ phú người Nga, Roman Abramovich, thất vọng "nhưng không giận dữ" trước việc the Blues bị loại khỏi Champions League, Ancelotti được hỏi liệu ông có còn cơ hội mang danh hiệu này về Chelsea. Đáp lại là một nụ cười gượng, thiếu tự tin. "Tôi nghĩ vậy," Ancelotti nói. "Mơ ước của tôi là giành Champions League cho Stamford Bridge."
Cảm giác mơ màng đó đã lởn vởn trong đầu Ancelotti suốt hai giờ đồng hồ ông không ngủ, sau khi họ để thua Inter. Nó cũng không giúp ông và các trợ lý tránh khỏi việc bị Abramovich giữ lại ở Stamford Bridge cho đến tận sáng thứ Tư. Thậm chí, Abramovich chắc chắn sẽ còn trở lại đây và xuất hiện nhiều hơn nữa tại Cobham, đặc biệt khi Chelsea đang có nguy cơ thất bại ở cả Premier League sau trận hòa 1-1 trước Blackburn.
Thực ra thì ông đã làm điều đó. Thường thì mỗi khi Abramovich triệu tập cả đội bóng, BHL, đội ngũ tuyển trạch viên và y tế, vây quanh ông là gần như cả BLĐ. Quá trình này đã trở nên quen thuộc với bất cứ thành viên nào của Chelsea vì những mùa giải không thành công gần đây của họ, đến mức người ta có thể hiểu được nội dung của toàn bộ cuộc họp mà chẳng cần tham dự. "Nói nhiều" là cách một quan chức của Chelsea dùng để mô tả cách tiếp cận của Abramovich nhưng "khủng khiếp" mới là hai từ chính xác hơn.
Người ta rồi sẽ phải thông cảm cho Ancelotti khi quanh ông chỉ gồm những kẻ nói thì giỏi, làm thì không ra gì. Frank Arnesen nắm cả Học viện Đào tạo cầu thủ trẻ nhưng không một gương mặt nào trưởng thành từ đây. Ai cần quan tâm đến những thống kê trong 45 phút đầu tiên của Mike Forde, Giám đốc phụ trách mảng thi đấu của CLB. Ngạc nhiên hơn cả là một phụ trách tuyển trạch viên như Michael Emenalo còn có quyền đặt câu hỏi với các cầu thủ về vai trò chiến thuật của họ trong và sau trận đấu.
Bên cạnh đó là cảm giác không hài lòng về những trợ lý của Ancelotti, chẳng hạn như Ray Wilkins, người đã nhận được sự ủng hộ của John Terry trong quyết định bổ nhiệm ông vào năm 2008.
Rồi những chỉ trích về thái độ làm việc thiếu nghiêm túc của Wilkins và Bruno Demichelis, chuyên gia tâm lý được Ancelotti đưa về từ AC Milan, trước mỗi trận đấu. Cùng với đấy là uy tín giảm sút của Terry sau mối quan hệ với bạn gái cũ của Wayne Bridge. Theo những người trong cuộc, Terry đã không còn giữ được sự tôn trọng từ các đồng đội và cảm giác không hài lòng của họ trước thái độ cư xử của trung vệ người Anh thậm chí đã buộc Ancelotti phải công khai cảnh cáo đội bóng không nên đẩy Chelsea vào những bất đồng nội bộ.
Terry dĩ nhiên vẫn là cầu thủ không thể đụng đến nhưng hàng loạt sai lầm trên sân của anh đã khiến Ancelotti và đội bóng phải trả giá. Trong 12 trận sau vụ scandal, Chelsea để lọt lưới 14 bàn. Họ thua tới 4 trận, trong đó có màn tự sát 2-4 trên sân nhà trước Man City của Bridge.
Ngoài những vấn đề trên, một vấn đề nữa của the Blues là chất lượng của đội ngũ y tế khi những chấn thương đang bắt đầu tác động đến lực lượng của Ancelotti, trong đó có việc Jose Bosingwa và Michael Essien đều không kịp trở lại ở trận gặp Inter.
Rốt cuộc, bất chấp hàng triệu bảng được đầu tư, Chelsea vẫn chỉ là một CLB loạn chức năng, nói như lời Alex Ferguson của Man United. Thế nên, bất chấp những màn giáo huấn của Abramovich tại Cobham, thành công vẫn sẽ rời xa đội bóng thành London chừng nào tỷ phú người Nga không thay đổi cấu trúc vận hành ở Stamford Bridge để nhằm tập trung quyền lực vào tay HLV. Nên nhớ rằng, từ sau ngày Mourinho rời London, chỉ Guus Hiddink là người duy nhất có được sự ủng hộ và tôn trọng của các cầu thủ. Tuy nhiên, 3 tháng ngắn ngủi cùng với Chelsea cũng đồng nghĩa HLV người Hà Lan chưa bao giờ có cơ hội được đối mặt với những khó khăn từng khiến Avram Grant, Luiz Felipe Scolari thất bại và giờ có thể là cả Ancelotti.
Ancelotti sẽ ở lại nếu Chelsea không kết thúc mùa giải trong cảnh trắng tay nhưng những gì đang xảy ra không có nghĩa là Abramovich sẽ cải tổ triệt để đội bóng trong mùa hè. Joe Cole và Deco nhiều khả năng sẽ rời Stamford Bridge, Michael Ballack sẽ phải cắt giảm lương nếu muốn ở lại. Tiền có thể được chi cho Franck Ribery hoặc Sergio Aguero nhưng đó là trong trường hợp giá down.
Thậm chí, Ancelotti hay ai đó sẽ phải chấp nhận sử dụng các tài năng trẻ gần như chưa sẵn sàng với những thử thách lớn. Nemanja Matic, Daniel Sturridge, Gael Kakuta, Fabio Borini, Jeffrey Bruma, Ryan Bertrand, Miroslav Stoch và Patrick van Aanholt có quá ít cơ hội ra sân, một phần vì khả năng của họ chỉ có giới hạn, một phần vì Ancelotti và những người tiền nhiệm đều không dám mạo hiểm số phận của mình với họ.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Ancelotti tỏ ra thiếu tự tin đến vậy về tương lai của Chelsea và của ông.
Cơ hội cho những cầu thủ trẻ?
Daniel Sturridge (20 tuổi, Anh, tiền đạo): Rời Man City năm 2009 khi Chelsea đồng ý trả cho anh 60.000 bảng/tuần. Ngồi dự bị ở trận gặp Inter.
Nemanja Matic (21, Serbia, tiền vệ): Bản hợp đồng 1,5 triệu bảng được Frank Arnesen đưa về từ MFK Kosice. Chỉ chơi 21 phút ở trận gặp Wolves tại Premier League.
Gael Kakuta (18, Pháp, tiền vệ cánh). Bản hợp đồng từ Lens. Ra sân được 4 trận nhưng biến mất kể từ đó.
Miroslav Stoch (20, Slovakia, tiền vệ cánh): Cho FC Twente mượn ở mùa giải năm nay, ghi được 8 bàn.