>> Hành trình lên mặt trăng 40 năm trước của ba người Mỹ
>> Người chinh phục Mặt trăng khuyên không nên quay lại đó
40 năm sau khi con người lần đầu đổ bộ lên Mặt Trăng, lục địa già cần một tầm nhìn mới.
Ngày 20/7/1969, Neil Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng. Với bước đi nhỏ bé đó, một tầm nhìn rộng lớn đã mở ra. 8 năm trước, Tổng thống Mỹ John Kennedy tuyên bố trước Quốc hội: “Sẽ không chỉ có một người lên mặt trăng mà là cả dân tộc. Chúng ta phải làm việc để đưa người lên đó”.
Vào thời điểm đó, châu Âu mới chỉ tham gia các chuyến bay vào vũ trụ. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của châu lục này hiện vào hàng hùng mạnh nhất thế giới. Các ứng dụng về vũ trụ đã giúp cải thiện đời sống con người và cung cấp thông tin quý giá về môi trường Trái Đất đang thay đổi.
Điểm mạnh và điểm yếu
Trong 5 năm qua, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tạo ra 15.000 việc làm mới ở châu Âu. Năm 2008, có 40.000 người công tác trong ngành này. Ngoài ra, 250.000 người khác làm việc trong các lĩnh vực liên quan.
Sau Ariance 4, tên lửa đẩy Ariane 5 đảm bảo châu Âu có thể tích cực, chủ động giam gia cuộc đua chinh phục không gian. Công cụ hùng mạnh này gần đây đưa vệ tinh viễn thông lớn nhất thế giới vào vũ trụ.
Tên lửa đẩy Ariane 5 của châu Âu rời bệ phóng hồi tháng 6.2008. Ảnh: AFP
Năm 2008, châu Âu đưa phòng thí nghiệm không gian Columbus và tàu vận tải tự động lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Có thể nói, dấu chân châu Âu trong vũ trụ trong năm 2008 chưa bao giờ to và rõ đến thế.
Như thế đã đủ chưa? Câu trả lời là chưa nếu lục địa già muốn tiếp tục đóng vai trò chính trong những thập kỷ tới.
Khoảng cách về đầu tư cho công cuộc chinh phục vũ trụ của châu Âu và Mỹ ngày càng rộng ra. Trong khi mỗi năm châu Âu bỏ ra 6 tỷ euro (8,5 tỷ USD) thì Mỹ mạnh tay chi gấp 8 lần. Thêm vào đó, Nga đang bơm một lượng tiền khổng lồ vào ngành vũ trụ của nước này.
Các tay chơi khác cũng xuất đầu lộ diện một cách hoành tráng. Trung Quốc có kế hoạch đưa người lên thăm “chị Hằng” vào năm 2030 và “hành tinh đỏ” vào năm 2050. Số tiền Trung Quốc đổ vào công nghệ vũ trụ ít nhất là bằng mức đầu tư của cả châu Âu. Những năm gần đây, đất nước đông dân nhất thế giới tăng mức đầu tư hằng năm lên 25%.
Brazil cũng muốn củng cố sự hiện diện của mình trong không gian. Trong khi đó, ngân sách của châu Âu gần như không tăng không giảm.
Trên phạm vi toàn cầu, các chuyến bay có người lái vào vũ trụ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tổng mức đầu tư cho hoạt động này trong năm 2007 đạt 12 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2006. Mức độ cạnh tranh trong công cuộc chinh phục vũ trụ ngày càng tăng, trong khi tầm quan trọng của việc thăm dò không gian 40 năm trước không hề giảm đi theo thời gian.
Hướng đi mới trong không gian
Theo Louis Gallois, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Hàng không vũ trụ và phòng thủ châu Âu, để xác định vị trí mới của mình trong vũ trụ, châu Âu cần một tầm nhìn mới. Tầm nhìn này cần được thể hiện qua một số mục tiêu nhằm củng cố vị trí vững chắc của lục địa già trong vũ trụ cũng như tính cạnh tranh của nền kinh tế châu lục trong thế giới toàn cầu hóa.
Thứ nhất, châu Âu cần Galileo, hệ thống định vị vệ tinh này có thể tạo ra hơn 100.000 công ăn việc làm. Nó sẽ mở cửa dẫn đến một thế giới, đầy những phát hiện và khả năng mới. Tuy nhiên, châu Âu vẫn chậm chạp trong việc hiện thực hóa mục tiêu này, trong khi các khu vực khác tỏ ra quyết tâm hơn nhiều.
Năm 2008, Mỹ quyết định đầu tư 10 tỷ USD cho hệ thống định vị toàn cầu thế hệ 3 của nước này. Nga đang hoàn thiện hệ thống Glonass, còn Trung Quốc tung ra hệ thống Compass. Châu Âu cần hiểu rằng Galileo là cơ hội không thể để lỡ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi tăng tốc độ thực hiện dự án.
Thứ hai, châu Âu phải bảo đảm khả năng tiếp cận độc lập đối với vũ trụ. Ariane 6 là chìa khóa giải quyết vấn đề. Vì tên lửa mới này phải đến giai đoạn 2025-2030 mới xuất xưởng nên châu Âu phải kiên quyết khởi động dự án ngay từ đầu thập niên tới. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đã tăng cường đầu tư cho tên lửa đẩy.
Thứ ba, dù muốn khám phá sao Hỏa hay Mặt Trăng thì châu Âu cũng cần tàu con thoi để đưa tàu thăm dò vũ trụ không người lái, trang thiết bị, thậm chí phi hành gia trở lại Trái Đất. Tàu trở về tiên tiến là bước tiếp theo của tàu vận tải tự động. “Các công nghệ chính đã có nên châu Âu chỉ cần tổ hợp chúng lại”, Louis Gallois nói.