Ổi thóc ăn mãi cũng chán, những chàng gọng vó vờ vĩnh mã thượng, cá rô rạch ngược thì không phải hôm nào trời cũng mưa, một hôm tôi cảm thấy cần phải bỏ nhà ra đi. Thế rồi cơ hội đến. Trưa thứ bẩy, bố tôi đếm ở đĩa rau muống luộc mẹ để phần được mười bẩy cái bèo tấm, bảo mỗi cái bèo một xe điếu, hẵng vụt bẩy cho nợ lại mười. Tôi hãi quá, bỏ chạy ra hồ, chui vào dưới cái thuyền tôn hái rau muống của bà Muộn vẫn úp sấp dưới gốc ổi cụ. Tôi nằm ở đấy cho đến đêm mới mò về, kiễng chân lên bể nước mưa, móc ở hốc cây đòn tay chái nhà ra kho báu của mình. Đó là ống bơ sữa Ông Thọ chật ních đồng 5 xu.
Tôi nghe nói Năm Sài Gòn với Tám Bính đi giang hồ bằng tàu hỏa. Lại nghe nói tàu hỏa cũng giông giống tàu điện, vậy thì ta sẽ đi tàu điện. Nói bạn đừng cười, xóm tôi ở mang tiếng là Hà Nội, nhưng không có cột điện, không có đường nhựa; ngọn đèn 40W duy nhất của nhà tôi là do đoạn dây bấu vào một chỗ nào đó.
Chỉ có con tàu điện mà tiếng leng keng của nó những đêm vắng vẫn vọng sâu vào trong ngõ là có thể đưa tôi đi tới những chân trời những góc biển. Tôi có rất nhiều đồng 5 xu, đó là tiền mừng tuổi năm mới, tiền cô tôi, bà nội tôi mỗi lần ra chơi Hà Nội đã dúi cho để ăn quà. Tôi không ăn quà, lại chơi tam cúc có cỡ, đánh đáo xu đồng thì quỷ cốc thần sầu thành thử, tôi vào đời không đến nỗi với hay bàn tay trắng.
Khuya. Phố Bạch Mai im lìm ngủ, chỉ phía chợ Mơ là còn đèn, tôi đi về phía chợ Mơ. Tôi ngửi thấy mùi xôi lúa và lập tức cơn đói cồn cào trỗi dậy, cái cơn đói đã dỗ dành tôi suốt buổi tối, nhưng mười bẩy cái xe điếu đã quắc mắt để tôi nhanh chóng dẹp bỏ nỗi nhớ nhà nhớ cơm chiều. Tôi ăn xôi lúa với những cô công nhân Dệt 8-3 đi ca đêm về, chưa bao giờ ngon thế.
No nê, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhìn quanh chỉ có vài gia đình nhà xẩm, ông cháu người ăn mày và một bọn móc túi đang rít thuốc lá quanh quán chè chén. Tôi là đấng nam nhi, không thể nhập bọn với xẩm chợ, với ăn mày, với dân móc túi. Nhưng mắt thì cứ díp lại. Vừa may, tôi nhìn thấy đoàn tàu điện ba toa nằm im lìm trên nhánh đường rẽ. Tôi làm như là trẻ được mẹ cho tiền ăn quà, ăn xong đứng dậy, hăm hở về nhà. Đi quá về phía Trương Định, rồi nhân lúc bọn kia không kịp để ý, tôi vòng lại và leo nhanh lên tàu.
Mấy mươi năm đã qua, tôi chỉ còn nhớ tôi đã nằm dài trên ghế, buộc chặt quai túi tiền vào thắt lưng da, sanh mỏng nó dưới lưng quần rồi đánh một giấc đến sáng. Muỗi mở tiệc trên người tôi, muỗi đốt khắp mặt khiến bà lão bán trầu vỏ trên chợ Đồng Xuân ngồi cạnh tôi khi tàu chạy, đã tưởng tôi bị lên sởi hay là sốt xuất huyết, móc túi lấy hộp dầu cao con hổ nổi, xoa hết cả hộp vì sợ lây.
Tôi đã phát hiện ra cái khách sạn di động của đời mình như thế. Xin biết ơn thời thanh bình, tàu điện không khóa cửa, nhà tôi cũng không bao giờ có khóa, để mấy hôm một lần, nhè lúc mẹ đi hái rau, bố ra đầu ngõ Bò với đồ nghề thợ gò, tôi mò về lấy quần áo thay giặt.
Ban ngày, tôi theo tàu đi các ga, hôm lên Cầu Giấy, hôm vào Hà Đông, hôm lại chợ Bưởi. Ở cuối mỗi chặng tàu điện là các cửa ô, có chợ, có quán chè chén, có trẻ đánh đáo và cứ lưng lửng chiều các cô hàng lại rủ nhau chơi tam cúc. Vậy là tôi nhập hội với những đồng 5 xu sáng choang.
Để có thể yên tâm đi tàu điện mà không bị coi là dân móc túi, bao giờ tôi cũng mua vé, cố tình gọi rõ to:
- Cho cháu một vé lên Bưởi.
Tấm vé to bằng ngón chân cái, dài bằng hơn một điếu thuốc lá, tôi bao giờ cũng ngậm ở miệng như một tay chơi có hạng. Tôi lại hay đỡ đần các bà các chị quang gánh, xếp xếp, dọn dọn khiến người nhà tàu và cả hành khách đều quý mến. Có lần hứng chí, tôi còn giúp chú phụ tàu kéo cái cần điện xoay chiều cho tàu chạy ngược lại nữa, ngon ơ. Một hôm, ông mắt lòa bán thuốc hôi nách bả chuột, lơ hồng tẩy trắng bảo tôi:
- Cái ngày chú bỏ nhà đi, cũng trạc cháu bây giờ. Chú cũng có rất nhiều đồng xu là tiền mừng tuổi, tiền được tam cúc; nhưng rồi chú đã bị bọn trẻ con trên chợ Bưởi lột sạch, lại còn giã cho một trận nhừ tử vì dám bảo chúng nó ăn gian.
Chú chỉ như tiện thì nói, chứ không có ẩn ý gì, vì liền ngay đấy chú đã rao:
- Lơ đi, lơ đi cho má em hồng,
Thuốc tẩy trắng nõn, trắng bong ra ngoài.
Tôi nghĩ ngợi lung lắm.
Trên tàu điện cũng bán nhiều thứ hàng, nhiều nhất là quà sáng với những tiếng rao khúc ơ, xôi vò chè đường, nào bác xơi một hào hay hai? Lơ hồng tẩy trắng nào? Lang ben, hôi nách, hắc lào/Bệnh nào cũng chỉ một hào, hết ngay. Vui nhất là ông thợ bán cái nạo đu đủ: Nhanh như điện, tiện như bào, có hào một cái.
Cái tự do tôi mua bằng một bơ sữa bò Ông Thọ tiền xu nay đã gần cạn.
Thế rồi túng bí làm liều. Tôi lẻn về nhà lấy cái ấm tôn, bộ dành tích ấm chén và một cái làn tôn đề xê lập nghiệp bằng nghề bán nước chè chén và thuốc lào Tiên Lãng Hàng Gà. Nghề chè chén là nghề chung, nhưng tiếng rao này là của tôi độc quyền.
- Thuốc lào Tiên Lãng chính hiệu Hàng Gà đơi, chồng hút vợ say đơi, thằng bé châm đóm lăn quay giữa nhà đơi.
Mỗi lần bước lên xe điện, người thường lắc lư do tàu chạy, tôi lắc lảo đảo hơn như say nhưng tiếng rao thì cứ thủng thẳng câu một, ăn khách ra phết. Lại cái điếu lên nước vàng óng, kêu giòn tanh tách. Tôi rót vào đó nửa chén rượu, mùi thuốc trở nên gây gây, say say hút thử là mê liền. Dân thợ hay cán bộ Nhà nước, sáng dậy vội vội vàng vàng cho kịp giờ, giỏi lắm là kịp và vào miệng bát cơm mỳ sợi, dẫu có kịp uống chén nước thì khi bước lên xe điện cảm giác nhạt miệng là cái chắc.
Chè Thái thơm lừng nóng “ròn”, điếu cày kêu tanh tách, ai mà chịu được. Thế là nhà cháu có xiền! Đó là thời điểm sáu tháng tôi thoát ly gia đình, nhảy tàu đã thành thục, tàu đang chạy, tôi có thể nhảy sang tàu ngược chiều với một cú nhún điệu nghệ và làm như lảo đảo say, tôi rao ngay khi mọi hành khách chưa kịp hoàn hồn:
- Thuốc lào Tiên Lãng chính hiệu Hàng Gà đơi, chồng hút vợ say đơi, thằng bé châm đóm lăn quay giữa nhà đơi.
Khi bố mẹ tôi biết đích xác tôi “cắt hộ khẩu” rồi nhập thường trú vào nhà tàu, có nhắn tôi về mấy lần, bảo tha hết mọi tội, miễn là về, về còn đi học tiếp. Tôi sang tuổi mười sáu, lộc ngộc lớn rồi, ai còn đi học nữa. Tôi cũng thử về một lần. Nhưng cái rặng ổi thóc chín rục cành không còn hấp dẫn tôi, những con gọng vó mã thượng một cách vờ vĩnh cũng không còn làm tôi thú vị nữa. Những búi tơ hồng rối lên, tôi không biết quyết bề nào nhưng đôi chân thì quen với nhảy tàu, với giang hồ huyên náo, tôi lại lặng lẽ bỏ đi.
Không biết từ bao giờ nghề gò tôn của bố tôi lâm vào ngõ cụt. Nguyên liệu vật tư cạn dần, chỉ còn bán phân phối cho các hợp tác xã thủ công. Bố tôi thất nghiệp ngơ ngẩn một dạo, rồi tha săm lốp ôtô về ghép thành các chậu giặt, ô doa tưới cây và gầu múc nước. Khổ thân bố, thợ gò bậc 7, là thợ Pháp đào tạo xưa đi làm cho chủ Tây nuôi sống cả nhà, đẻ nuôi một đàn con, lại còn tậu được ruộng ở Đăm quê nhà báo hiếu bố mẹ. Hơn mười năm đi tản cư, mở ra nghề gò tôn gia dụng, sống vẫn dư dả. Bây giờ tôn hết nghề hết, xã hội thì kêu gọi tiến nhanh, tiến mạnh sang văn minh chất dẻo, mà bố tôi thì đi thụt lùi về văn minh phế thải cao su.
Một buổi sáng tôi chợt để ý thấy một đám tang từ ngõ Bò đi ra. Ai thế nhỉ, chả nhẽ bà Muộn già khú bán rau muống cùng mẹ tôi? Mới chỉ tự hỏi đến thế thì tôi lốp cả ruột gan, bức ảnh ngơ ngác cười được gắn vào nóc xe tang đầu rồng kia là ảnh bố tôi. Tôi chỉ kịp gửi chú lái xe điện đồ nghề kiếm sống của mình, rồi đu người nhảy xuống. Tôi lẩn rất nhanh vào đám tang, túm áo xô của mẹ, xé lấy một vạt làm khăn, chưa kịp khóc thì mẹ rồi các anh các chị nhìn thấy tôi càng òa lên nức nở.
Sau đám tang, tôi mới nghe kể lại, khi bố ốm đã nặng lắm, cả nhà bàn đi tìm tôi về. Bố đã ngăn lại và bảo, cứ để cho nó đi. Giời sinh ra con người có hai chân là để đi đến những nơi mà nó muốn. Đứa trẻ bỏ nhà đi đã ba năm không thành trộm cắp, vẫn sống được bằng hai bàn tay, thế là thành người. Với lại thằng này nhát đòn, không hư nổi đâu mà sợ.
Tôi thương bố nhưng vẫn còn sợ, khi cùng cả nhà chắp tay đứng trước ban thờ, tôi không dám ngước nhìn ảnh bố. Bố tôi cả đời căn cơ, chính xác đến từng ly và hàn thiếc thì nhẵn phẳng không bao giờ thừa ra một giọt, đi đứng không nhìn nghiêng, không liếc xéo. Tôi chưa từng nghe bố to tiếng với ai, chưa thấy nói xấu ai sau lưng, cứ lụi cụi luôn chân luôn tay.
Tôi vẫn nôn nao nhớ những chuyến tàu điện, nhưng lòng sám hối của đứa con bất hiếu giữ tôi ở lại với bè rau muống hồ Thanh Nhàn. Tôi đến thành vô nghề nghiệp vì chỉ mươi năm sau đó, cái hồ nuôi chúng tôi đã bị lấp dần, lấp đến không còn một tí ti dấu vết, nếu chú lái xe điện, một chiều kia không hỏi thăm đến nhà. Chú xách đến cái làn đề xê tôn của tôi, bên trong đựng giành ấm tích, cái điếu cày và hơn chục gói thuốc lào.
Lạ lùng nhất là dưới đáy giành tích tôi để hơn chục đồng bạc, vẫn y nguyên như khi tôi xếp đặt. Chú tên là Tích, lái chuyến tàu chợ Mơ - chợ Bưởi, cũng đôi khi đổi Giám - Hà Đông hay Giám - Cầu Giấy. Hóa ra chú cũng là học sinh Bách nghệ cùng bố tôi, nhưng nghề điện dân dụng. Từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô, thấy lý lịch chú ghi nghề điện, trên bảo chú đi lái tàu điện, thì chú lái tàu điện.
Chú Tích nhà bên trong chợ Mơ, phía trường Hà Huy Tập; chỉ cách nhà tôi một đoạn ngắn. Mười bẩy tuổi cùng học với bố tôi ở trường Bách nghệ, vậy mà suốt bốn mươi năm bố và chú không hề gặp nhau, nghĩa là bố tôi chưa một lần đi tàu điện. Rồi đến khi tìm đến nhà tôi để trả cái làn cơ nghiệp của một thằng bé kiếm ăn trên tàu điện, chú lại gặp bạn cũ, là bố tôi bấy giờ đã rửa chân ngồi trên nóc tủ. Lạ lùng.
Khi bỏ nhà ra đi, đêm đầu tiên tôi ngủ ở toa tàu điện. Sáng sớm chú ra, hẳn nhìn thấy tôi nằm còng queo trên băng ghế dành cho khách, chú cũng không đánh thức để rầy la răn dạy. Cứ làm như không biết gì. Cho đến khoảng một tuần sau, trước khi khóa cửa phòng lái, chú vứt cho tôi cái màn cá nhân nhuộm lá cơi đã cũ, nhiều đoạn đã mủn, không vá mà chú dán bằng những mảnh giấy báo. Khi vứt lại cái màn, chú chỉ nháy mắt cười, chứ không nói gì.
Chú Tích bàn với mẹ tôi, làm hồ sơ khai tăng lên một tuổi, để đi phụ cho chú ở Xí nghiệp Xe điện. Đó là mùa hè năm 1967, năm tôi tròn mười bẩy. Thời bấy giờ mọi cái còn ngăn nắp, trật tự. Chú nói với giám đốc:
- Thằng cháu, con ông bạn ở mãi dưới Bạch Mai, đông con nhà chật, cho nó nằm tạm ở cái toa cũ bỏ không đằng sau xưởng sửa chữa. Tôi chịu trách nhiệm.
Như thế tôi đã trở thành người của Xí nghiệp Xe điện, ở trong ngôi nhà toa xe điện cũ. Tôi đã cưới vợ, sinh những đứa con ở đó. Khi Xí nghiệp mở rộng nhà xưởng, đã làm việc với bên nhà đất, đổi “giải phóng mặt bằng” cho một căn hộ 24m2 trên Giảng Võ. Tính ra, đời tôi từ lúc bỏ nhà ra đi, tôi đã ngủ trong toa xe điện được 21 năm; mãi gần đây, mỗi khi đặt lưng xuống giường, tôi vẫn còn cảm thấy những cú chao lắc nhẹ.