Nguyên Tấn
Các đạo luật này hoặc có hiệu lực từ đầu năm nay hoặc từ 1-7-2011 và đều có điều khoản quy định giao cho Chính phủ và các bộ quản lý chuyên ngành nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi.
Ai cũng biết, với cơ chế “luật khung”, và với chất lượng làm luật còn non yếu mà không có văn bản hướng dẫn thì các luật không có cách gì thực thi. Thế nhưng, cho đến nay hàng loạt đạo luật nêu trên vẫn chưa có hoặc thiếu văn bản hướng dẫn.
Nhiều người dân cho biết họ đã không thể khởi kiện vụ án hành chính vì tòa án chưa có văn bản hướng dẫn. Một số doanh nghiệp tại TPHCM làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng đã bị các cơ quan chức năng từ chối vì phải chờ văn bản hướng dẫn. Bên cạnh những vấn đề còn bỏ ngỏ, hàng loạt quy định của luật gây tranh cãi cũng đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Pháp luật chỉ ban hành chậm một ngày thôi là sự vận hành của bộ máy hành chính sẽ bị ách tắc và dẫn đến những thiệt hại khó lường cho xã hội.
Trao đổi với TBKTSG, một cán bộ của Văn phòng Chính phủ cho rằng việc nhiều văn bản của Chính phủ hiện vẫn chưa kịp ban hành chủ yếu là do các bộ chủ trì soạn thảo trình chậm. Nguyên nhân chậm có phần do chất lượng soạn thảo yếu nên không qua được các khâu thẩm định và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan.
Việc soạn thảo vốn đã chậm, lại rơi vào giai đoạn chuẩn bị nhân sự, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến công việc đảm trách của lãnh đạo các cơ quan. Hãy nhìn qua Thái Lan, nhiều người cho hay, dù ở đấy đảo chính hết đợt này đến đợt khác nhưng bộ máy hành chính của họ vẫn “chạy” trơn tru. Tại sao chúng ta chưa làm được?
Ngoài ra, trách nhiệm và giải trình trong việc để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn cũng chưa thật rõ ràng. Đáng lưu ý là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoàn toàn không đề cập gì đến trình tự ban hành văn bản hướng dẫn cũng như trách nhiệm, chế tài để xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Phải chăng nhà làm luật “quên” hay ở đây có sự “ưu ái”?