Ở một chiều khác, sự thất vọng khi "14 ngày phép" - một phim giải trí lãng xẹt mà vượt cả phim nghệ thuật "Chơi vơi" và phim hành động võ thuật "Bẫy rồng". Và không ai khác, Ban giám khảo (BGK) phải "giơ đầu chịu báng"...
Chấm giải có gì dễ?
Thường trong các liên hoan phim (LHP) quốc gia, hay giải Cánh diều (CD) của Hội Điện ảnh VN, phim truyện nhựa luôn là tâm điểm. Nếu tính 3 năm trở lại đây ở giải CD thì số phim truyện nhựa tham dự là ít (2008-11 phim, 2009-6 phim, 2010-8 phim, hay ở LHPVN 16-2009 cũng chỉ có 15 phim). Số phim ít, dòng phim phân định rõ ràng: Chính luận, giải trí, nghệ thuật... Nội dung không phức tạp, chất lượng kỹ thuật phim có sự phân biệt phim “nội”-phim “ngoại” rõ ràng, diễn xuất của diễn viên cũng khá quen mặt, quen tên và quen cả phong cách...
Phim phần lớn cũng đã được “thử thách” qua các cuộc thi quốc tế hay qua số doanh thu từ các phòng chiếu... Thang điểm chấm rõ ràng, rành mạch... Lại thêm nữa, phim ít mà hạng mục giải thưởng thì nhiều, ngoài giải vàng, bạc cho phim, cá nhân ở các hạng mục, còn thêm giải khuyến khích hay bằng khen... Nên khi chấm có điều kiện tính toán sao cho “vẹn” nhiều chiều. Dễ chấm còn là vì thành viên BGK thường là những người có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” trong ngành điện ảnh và trên ghế BGK của nhiều cuộc LHPVN, CD...
Giữa muôn trùng khó
Dễ thì có điểm dễ, nhưng thật ra là giữa muôn trùng khó để chấm ra được vàng - bạc. Khó đầu tiên là chọn thành viên BGK. Người lớn tuổi đời, tuổi nghề thì chưa chắc đã “mặn mà” với những xu thế sáng tạo nghệ thuật mới, dễ bị cho là bảo thủ, dễ bỏ sót những phá cách. Người trẻ thì ngoài việc thiếu kinh nghiệm, còn thiếu uy tín, thiếu cả sự hiểu biết, chưa kể một số khác lại có phim tham dự tranh giải, nên cũng khó được “chọn mặt gửi vàng” ngồi ghế BGK.
Cái khó thứ hai chính là tiêu chí của giải thưởng. Giải CD 2009 cũng như CD mấy năm trước: “Tính chuyên nghiệp và hiệu quả xã hội của tác phẩm điện ảnh”, hay ở LHPVN 15, 16 cũng lấy tiêu chí: “Vì một nền điện ảnh VN đổi mới và hội nhập”. Nhưng rõ ràng đó là một tiêu chí mênh mông! Lấy gì để đo “tính chuyên nghiệp” khi điện ảnh VN chưa thật sự là một ngành công nghiệp điện ảnh với sự chuyên nghiệp, đồng bộ ở các khâu so với sự phát triển trong khu vực và thế giới?
Chấm giải thật sự khó. Làm sao cân bằng giữa các lực lượng, để cứu hãng phim nhà nước mà cũng không quên động viên phim tư nhân, phim Việt kiều. Dù phim tư nhân, Việt kiều phần nhiều nặng về giải trí, thương mại, nhưng chính họ đã góp phần làm điện ảnh VN khởi sắc, kéo khán giả đến rạp.
Rồi một cái khó nữa phải kể tới việc có quá nhiều hạng mục trao giải, mỗi hạng mục lại có mấy giải thưởng, bản thân BGK khi buông bút chấm, mà thang điểm thì rộng mênh mông, cũng không thể biết trước được khi tổng kết điểm lại sẽ ra kết quả thế nào. Vì vậy thường xảy ra việc phim được giải cao, nhưng không một giải cá nhân và ngược lại.
Cái khó sau cùng là áp lực tâm lý của BGK bởi các cơ quan truyền thông. Truyền thông luôn đi trước, theo sát, “soi” rất kỹ những diễn biến của các LHPVN, CD, với thông tin nhiều chiều. Nếu ai đó kém bản lĩnh sẽ dễ bị lung lay chính kiến. Chưa kể tới những chuyện như quan hệ bạn bè thâm giao, học trò... cũng làm khó cho BGK hay cả việc “không nói ra nhưng ai cũng hiểu”, dù không bằng chứng, nhưng gây ảnh hưởng đến sự công tâm, công bằng của BGK.
Xét đến cùng, dễ hay khó, cũng là do con người quyết định. Tháng 10.2010 sẽ diễn ra LHP quốc tế ở Hà Nội lần thứ nhất, thiết nghĩ những người có trách nhiệm của ngành điện ảnh VN nên tham khảo cách chấm giải và chọn thành phần BGK của các LHP quốc tế ở các quốc gia trong khu vực và Châu Âu, Mỹ. Nếu như điện ảnh VN chuyên nghiệp, chuyên nghiệp ngay cả BGK thì có lẽ “dễ - khó” không còn là vấn đề “dư âm”.