Cô gái Mông tên là Giàng Thị Khiêu, tôi gặp trên đỉnh đèo Khau Phạ có chiếc khăn đội đầu vàng rực như màu những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp nối từ mặt đất lên đỉnh trời ở Mù Cang Chải. Cô đang thêu những họa tiết hình sóng lúa bằng những sợi chỉ mảnh trên miếng vải chàm dùng làm ống tay áo.
Khiêu nói với tôi: Gia đình cô đã gặt xong và hôm qua mới bán thóc ở thị trấn. Cô lại có tiền để mua chỉ thêu cho mấy chị em gái, có dịp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở hiệu ảnh trong thị trấn. Cô gái mười tám tuổi mạnh dạn nói, phải nhiều mùa lúa chín nữa, cô mới lấy chồng. Không có cô gái Mông nào ở Mù Cang Chải trước đây nói thế nhưng bây giờ đời sống no ấm mang lại từ ruộng bậc thang đã làm cuộc sống, cách nghĩ của họ cũng thay đổi.
Mù Cang Chải trong quan niệm của nhiều người là nơi đèo heo hút gió, xa xăm mông muội, nhưng vào thời điểm tháng 10 hàng năm, thì không nơi nào có được màu sắc no ấm rõ rệt như ở nơi đây. Chỉ cần bước chân lên đèo Khau Phạ, khắp huyện Mù Cang Chải lúa trên ruộng bậc thang chín vàng rực, nơi nơi đều vào vụ gặt, lúa phơi ngay trên ruộng, đóng bao chở về nhà mấy lượt chưa hết. Người Mông ở Mù Cang Chải được coi là dân tộc khai sinh ra cách canh tác lúa nước ở trên các triền đồi dốc. Với Mù Cang Chải thì không thể làm gì khác. Nậm Kim, dòng suối tụ nước chảy qua huyện nằm dưới đáy các vạt đồi, nơi chỉ có thể làm thủy điện chứ không thể dẫn thủy nhập điền. Nhưng bù lại, nguồn sinh thủy của Mù Cang Chải lại nằm ở trên các đỉnh núi, nơi các khe suối nhỏ chảy xuống thành dòng len lỏi qua các vạt đồi đất feralit vàng đỏ phân bố ở độ cao từ 900m trở lên. Làm ruộng bậc thang là cách lợi dụng nguồn thủy sinh này. Các nơi khác làm ruộng bậc thang phải bơm nước lên trên, còn ở Mù Cang Chải, nơi nào có thể dẫn nước từ đỉnh trời chảy xuống thì nơi ấy có thể làm ruộng. Người Mông ở đây là bậc thầy trong cách khống chế dòng nước, bắt nó đi qua từng thửa ruộng, nước chảy từ bậc trên xuống bậc dưới nhịp nhàng đều đặn, ở trên không khô quá mà ở dưới không úng quá, ấy là nghệ thuật.
Vậy thì gọi người làm ruộng bậc thang là nghệ nhân cũng chẳng có gì là quá. Đối với họ, dòng nước chính là những cái thước livo (thước đo độ cân bằng dùng trong xây dựng). Chỗ nào có nước kể cả chỉ khơi được vài đường cày cũng có thể làm ruộng. Người Mông dùng cuốc để be bờ rồi tháo nước chảy vào ruộng để đo độ cân bằng. Ruộng sau nương theo ruộng trước cũng theo cách ấy. Cho nên, ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải rất đều đặn tạo thành các đường đồng mức, cũng là tiêu chí để hình ảnh ruộng bậc thang trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên quốc gia. Mỗi thửa ruộng cách nhau trên dưới một mét được nối ống tre để điều phối nước. Cứ thế ruộng bậc thang nối mãi đến tận đỉnh ngọn đồi nơi có khi trâu bò cũng không thể leo lên được. Vậy mà ở Mù Cang Chải hiện nay, nhiều nơi cấy hai vụ lúa, bà con làm những cái chòi riêng để đựng thóc. Những hạt thóc dẻo thơm được cấy trên đỉnh trời, quanh năm thụ khí lạnh, và ủ trong sương mù cho nên lúa ở đó cũng chín muộn hơn ở nơi khác.
Những cô gái Mông thêu lên thảm lúa vàng.
Người quen của tôi ở Mù Cang Chải nói những năm trước, khi đi qua đây phải mặc áo mưa. Vì trời nắng chang chang nhưng hàng trăm ống tre bắc qua đường dẫn nước vào các điểm trũng ở phía dưới rò rỉ thành các dòng nước chảy tong tong xuống đầu người đi đường. Bây giờ thì không còn cảnh ấy nữa vì bà con đã dùng ống nhựa, ống cao su để dẫn nước. Ruộng bậc thang của Mù Cang Chải tập trung nhiều nhất ở La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình. Trước đây, ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải chỉ có 500ha, bây giờ đã lên tới gần 2.300ha. Chuyện Mù Cang Chải có thể biến toàn bộ diện tích đất đồi thành ruộng bậc thang là điều hoàn toàn có thể làm trong tương lai gần. Người Mông trồng lúa nước giờ đây không chỉ làm để đủ ăn, họ còn có thể làm giàu, để bán lúa đổi lấy cuộc sống đầy đủ và cả giá trị tinh thần nữa. Khi lúa chín vàng, trên các thửa ruộng với màu sắc của no ấm, của thành quả tích tụ từ mồ hôi và sức lao động của người dân bản địa.
Năm 2009, Yên Bái quyết tâm đưa 3 địa danh thế chân vạc của tỉnh thành quần thể phát triển du lịch là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cánh đồng Mường Lò và khu sinh thái Suối Giàng. Lợi thế của Mù Cang Chải là thiên nhiên và con người nơi đây còn hoang sơ, thân thiện không bị chi phối bởi các hoạt động thương mại như các nơi khác. Điều hấp dẫn của Mù Cang Chải còn ở chỗ, cảnh quan ở đây mang đậm dấu ấn của bàn tay con người khai phá và sáng tạo nên. Ruộng bậc thang ghi lại quá trình người Mông mở đất và làm chủ cuộc sống, chấm dứt cách canh tác làm nương rẫy, đốt rừng. Làm ruộng bậc thang là buộc phải giữ rừng, có giữ được rừng thì mới còn nguồn thủy sinh từ trên đỉnh núi lấy nước vào ruộng. Đó là quan hệ qua lại sinh tồn vì thế mới nói làm ruộng bậc thang là cách hòa hợp với thiên nhiên, không xâm phạm vào quy luật tự nhiên trên điều kiện sẵn có. Tôi lại nhớ tới câu nói của cô gái Mông Giàng Thị Khiêu: Còn nhiều mùa lúa chín nữa...
Hoàng Trường Thủy
