Cây sấu Hà Nội

KTĐT - 

KTĐT - Hà Nội có những con đường rợp bóng cây, đi hết đường cũng không thấy một giọt nắng nào như đường Hoàng Diệu. Lại có những con đường làm nên một nét đặc trưng cho Hà Nội, là niềm tự hào của người thành phố, là nỗi nhớ khi xa Hà Nội. Nhớ đến nó là nhớ đến một con phố thân yêu như hoa sữa trên đường Nguyễn Du, cây dạ hương trên đường Trần Bình Trọng… Nhưng có những con đường chỉ trồng một loại cây bình dị như cây sấu cũng đủ làm nên một ấn tượng, một ký ức và theo thời gian trôi đi, càng xanh, càng đẹp trong tâm trí bao người.

Khi còn lẫm chẫm, còn xiêu vẹo, lảo đảo như ông Tây say, mẹ đã cầm tay cho tôi đặt những bước chân đầu tiên của đời người trên con đường xanh rợp lá sấu. Rồi lên bốn lên năm, vào những chiều hè mẹ vẫn thường đưa tôi dạo mát trên con đường ấy. Bỗng có lần mẹ hỏi: “Con có thấy hàng cây đẹp không?”. Tôi ngước nhìn, một hàng cây thẳng tắp, gốc sù sì, thân cao vút, cành lá xum xuê tỏa bóng trên đường, tôi không trả lời mẹ, mà hỏi lại: “Đó là cây gì hả mẹ?”. “Cây sấu”, mẹ tôi trả lời. “Sao lại gọi là cây sấu”, tôi hỏi lại. Mẹ tôi giải thích: “Mẹ yêu con nên mẹ gọi là “thằng chó”. Có thể cũng như thế mọi người yêu quý hàng cây này quá mà gọi ngược lại một loài cây nào đó thành cây sấu chăng”.

Cách giải thích của mẹ tôi nhớ mãi. Lúc ấy tôi rất thích, nhưng bây giờ thì hình như cách giải thích ấy chưa ổn. Dù thế, hình ảnh cây sấu vẫn lung linh mát rượi trong tâm trí tôi, gắn liên với tuổi thơ tôi. Hồi ấy, bọn lau chau chúng tôi cầm ống bơ đi đổ dế, đào bới dưới gốc sấu, bắt dế về cho chúng chọi nhau. Rồi tháng sáu cứ sau mỗi đêm mưa, sáng mai bọn chúng tôi lại tha hồ nhặt sấu rụng. Đến khi là sinh viên, đã nhiều lần tôi nhìn thấy mặt hè đầy lá sấu vàng. Thỉnh thoảng có một làn gió thổi tới, lá vàng như lớp sóng vàng lăn tăn chạy về đâu làm cho lòng tôi xôn xao một điều gì rất khó nói. Tôi kể lại cảm giác ấy cho bạn gái nghe. Bạn tôi bảo: “Anh rõ khéo. Từ chuyện cái lá sấu vàng mà vận vào mình được”. Không hiểu vì sao sau lần ấy chúng tôi xa nhau. Nhưng lá sấu vàng thì vẫn còn đó, lại lấp xấp mặt hè làm xao xuyến lòng ai. Có một lần đi họp về, đêm đã khuya, thèm một chén chè nóng, chợt thấy dưới gốc sấu leo lét một ngọn đèn dầu, một bà lão đội nón, mặc áo bông, co ro bên ấm nước chè. Tôi ngồi xuống, cùng với hai bác xích lô xuỵt xoạt trên môi chén nước. Chúng tôi trở thành những người bạn tâm sự. Toàn những chuyện tầm phào nhưng cũng là chia sẽ, cũng là sưởi ấm lòng nhau. Vài hôm sau, chính tay tôi lại đào hầm tăng xê ở chỗ ấy. Hồi chống Mỹ tất cả hè phố, nhất là bên cạnh mỗi gốc cây đều đào hố tròn cá nhân, phòng khi máy bay Mỹ đến đánh phá thì người đi đường có hầm trú ẩn. Mỗi gốc sấu có một cái hố tròn. Tôi chợt nhớ đến câu thơ “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Ở đây không phải là rừng, không phải là bộ đội mà chỉ là cây sấu che chở cho người Hà Nội. Cây sấu cùng với người Hà Nội đánh Mỹ. Khi đào hố cá nhân kia, chính tay tôi đã phải chặt vài cái rễ sấu. Nhìn nhựa cây ứa ra, tôi biết câu sấu cũng đau, cũng biết nén lòng hy sinh.

Hồi tôi đi du lịch Mỹ, ăn hai bữa cơm tại một nhà hàng Việt Nam ở quận Cam. Bớt, chợt gặp ông chủ cũng là người Hà Nội. Tôi hỏi, khi nhớ về Hà Nội ông nhớ nhất điều gì. Ông trả lời, nhiều lắm, nhưng có lẽ nhớ nhất là cây sấu. Tôi lấy làm lạ, tại sao lại như thế. Về Hà Nội, tôi lại đi trên đường Trần Phú, cứ nghĩ về câu trả lời của ông và ngắm nhin cây sấu. Từ đó tôi may mắn ngày nào cũng đi qua đường này, để nhận ra cây sấu còn có vẻ đẹp rất riêng. Mùa thay lá, hầu hết các cây trở thành khẳng khiu nhưng lại là mùa đẹp nhất. Gốc thì ngập lá vàng mà cành thí lá mới vẫn xanh ngăn ngắt. Mùa hoa, cây nào cũng đua sắc, đua hương. Cây sấu thì không. Nó giấu những chùm hoa trắng li ti trên ngọn để kết trái. Mùa mưa bão, các loài cây khác có thể bật rễ ngả nghiêng, riêng cây sấu suốt 70 năm tôi biết chưa hề thấy cây nào đổ. Nó vững vàng và lặng lẽ vươn lên. Có lẽ vì thế, dẫu cách xa đất nước nửa vòng trái đất, người Hà Nội vẫn nhớ về cây sấu, loài cây rất bình thường nhưng cũng rất khác thường. Bình thường vì nó dễ sống, dễ trồng. Khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị đều có sấu. Nhưng nó vững vàng trong phong ba báo táp. Nó lại rất Hà Nội bởi cái sự dân giã mà vẫn sang trọng. Nó được trồng thành hàng lối trên đường phố lớn, để được sống hết mình với trời đất, cho mọi người, để có cái màu xanh vời vợi trên đầu và cái màu vàng lốp xốp lúc Thu sang… Điều đó chỉ có được ở cây sấu Hà Nội.

Mai Huyên

Tin mới