Cây rơm quê nhà

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 3 tháng trước 32 lượt xem

Cay rom que nha

PN - Ngày trước, ở nông thôn miền Tây hầu như nhà nào cũng có một cây rơm trước sân. Lúa chín, gặt xong, người ta dùng xuồng, xe trâu, xe bò, thậm chí gánh mang từ đồng về nhà. Lúa được chất trên những tấm đệm cói rồi dùng trâu bò để đạp. Những tiếng rào rào lẫn trong tiếng cười nói, tiếng “ví thá” cứ đều đều ngân lên.

Sau này, người ta thay trâu bò bằng máy suốt. Tiếng “ví thá” được thay bằng tiếng máy nổ ầm ầm, át cả tiếng cười nói. Lúa rơi rào rào. Rơm bắn ra tứ phía. Mùi thơm nồng của rơm rạ, của lúa mới phảng phất… Rơm tuôn ra từ máy suốt mềm hơn rơm do trâu bò đạp nhưng vẫn mang màu vàng óng.

Người ta trữ rơm để làm nhiều việc. Thông dụng nhất là để nhóm bếp, thậm chí để nấu thay củi. Nhiều vùng nông thôn đất chật người đông, ngày trước chỉ dùng củi mà củi hiếm thì phải quét lá cây, để dành rơm nấu bếp. Rơm rất dễ cháy, chỉ cực là phải ngồi canh liên tục. Rơm còn để lót ổ cho vịt đẻ, để rải lên các liếp rau cải… Nhà nào có nuôi trâu bò thì để dành cho chúng ăn trong những tháng nắng. Người ta cũng dùng rơm để làm nấm, để trộn với bùn làm vách nhà hay đánh rơm thành con cúi quay quanh chân bồ lúa để chống chuột.

Đặc biệt hơn, con cúi rơm còn để đuổi muỗi, đuổi bù mắt, để giữ lửa… Nhớ ngày còn nhỏ, mùa khô, sáng nào đi học, tôi cũng “thủ” một con cúi nhỏ để đuổi bù mắt. Khói mù tỏa ra từ những lọn rơm được huơ qua huơ lại làm tôi chảy nước mắt nhưng lại có tác dụng bất ngờ đối với loài côn trùng nhỏ hơn đầu tăm, gây ngứa ngáy khó chịu. Những con cúi đó thường do ba tôi làm. Hồi bảy tám tuổi tôi cũng đã biết đánh con cúi, nhưng con cúi của tôi thường không đủ chặt nên ít khói và mau tàn.

Quanh những cây rơm ngày ấy, những hôm khô ráo, trẻ con chơi trò trốn tìm. Những bước chân chạy loanh quanh cây rơm, những tiếng cười rộn rã, cả tiếng gãi sột soạt vì bị xót khi trốn vào trong đống rơm… là âm thanh, hình ảnh thanh bình của một thời. Hồi nhỏ, trò chơi tôi rất ưa thích ở các cây rơm là vạch rơm rồi chui vào bên trong để trốn các bạn; không thì chọn những cây rơm lớn để chơi trò “lộn cù mèo”…

Bây giờ, hình ảnh cây rơm đã thay đổi nhiều và không còn mang tính biểu tượng của vùng lúa nữa. Rơm được đốt tại đồng hoặc được bán ngay cho những người làm nấm, người nuôi trâu bò, chứ chẳng còn mấy người chất thành cây trước nhà như trước. Tiêu chí để đánh giá sự bội thu hay sung túc đã khác; những cây rơm chỉ còn là hoài niệm trong những bức ảnh, câu thơ, lời văn hay trong những ký ức vụt về.

NGÔ ĐỒNG VŨ


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang