"Cây mía già"

Báo Phụ Nữ Online - 

PN - Trong giấy tờ, tên ba tôi không phải là Mía, nhưng bà con xung quanh vẫn gọi ông bằng cái tên bình dị, rặt nông dân: Mười Mía. Con rạch trước nhà tôi cũng được gọi là rạch Mười Mía.

Thuở ấy, nhà tôi chỉ trồng mía chứ không trồng loại cây nào khác. Ba tôi rất có kinh nghiệm trồng và chăm bón mía nên nhiều người đến học hỏi. Vào những năm tôi học cấp II, mía liên tục rớt giá, nhiều người không còn trồng mía nữa. Ba sắm tay lưới để cả nhà luân phiên đi kéo tôm cá trên rạch. Những con cá “trọng trọng” thì đem bán mua gạo, sách vở; con nhỏ thì để ăn.

Tấm lưới có diện tích khoảng 2,5x2m, hai bên rìa lưới cột vào hai thanh tầm vông. Hai người trầm mình dưới nước cách nhau hai mét, cầm cây theo chiều thẳng đứng, kéo dọc con mương, rạch. Tôm cá mắc vào lưới, không thoát ra được. Tôi thường đi kéo lưới với ba, mẹ thường đi với chị Hai. Ba “xí” đi với con gái út để tiện việc chỉ dẫn, dìu dắt và bảo vệ.

Ngày đầu theo ba “chinh chiến”, tôi học được cách canh giờ đến trường mà không dùng đồng hồ. Chỉ cần chọn chỗ trống, nhìn bóng của mình in xuống mặt đất. Nếu bóng tròn thì tầm 11 - 12 giờ, bóng đổ ngược hướng mặt trời mọc thì còn sớm và ngược lại. Ba không bao giờ đánh bắt những chú cá non lọt lưới, ba vớt nhẹ nhàng, nâng niu rồi trả lại cho thiên nhiên. Khi tôi thắc mắc, ba giải thích: “Mấy chú “nhi đồng” này, ba muốn để dành lại cho con cháu của ba sau này còn có cái mà ăn”. Tôi phì cười vì ba “để dành” mà lại để… dưới sông.

Ngày nọ, kéo lưới được kha khá, cha con đang hăng say với những mẻ lưới thì tôi thấy đau điếng ở cổ chân. Vừa giở chân lên, tôi lại bị thêm một nhát thấu trời xanh. Tôi đã giẫm phải một lưỡi hái do một người nào đó vô ý vứt xuống kênh mương. Tôi buông lưới, vội bò lên bờ, ứa nước mắt. Thoáng hốt hoảng khi thấy chân tôi chảy nhiều máu, ba vội trấn tĩnh đi tìm đọt chuối non vò nát, đắp lên vết thương, xé áo băng chân tôi lại. Đêm, tôi đau nhức khó ngủ, nhìn qua giường bên cạnh, thấy ba thao thức mãi.

Vết thương ở chân tôi lành lặn một tháng sau đó, nhưng để lại cái sẹo sần sùi to tướng mà cả nhà tôi thường gọi vui là “núi lửa”. Mười mấy năm sau, lúc tôi chuẩn bị mua giày, may áo cưới, ba bỗng đến gần tôi, khẽ nói: “Cô dâu dễ thương quá mà chân có cái “núi lửa”, tội nghiệp ghê. Con phải chọn giày nào có quai phù hợp để che khuyết điểm nghen con”.

Lời dặn của ba bất giác khiến tôi cay mắt. Vốn ít nói, ít gần gũi với con gái, không ngờ ba lại quan tâm đến cả những chuyện nhỏ nhặt của con. Mỗi bận về thăm nhà, nhìn ba lưng còng, phơ phơ đầu bạc, tôi lại thấy ba giống hệt cây mía già trổ cờ lau, oằn mình bên bờ con rạch. Bên ngoài mía xù xì, thô cứng vậy, nhưng bên trong thấm đượm ngọt ngào!

Hoa Lý


Tin mới