Câu ếch

Phunutoday.vn - 19/09/2011 06:20

Cau ech

(Phunutoday)-Câu ếch phải có nghề. Không có nghề sẽ bị ếch cười vào mặt. Có người theo nghề đến hết đời, thành nghệ nhân, thành sư, thành hiền triết.

Ếch đớp mồi câu. Ảnh minh họa

Và kí ức tôi sẽ nghèo nàn, đơn điệu đi nhiều lắm nếu thiếu vắng hình ảnh bác câu ếch. Bác vận bộ quần áo nâu sòng, đội chiếc mũ lá (Hình như người câu ếch thứ thiệt phải ăn mặc đúng như vậy). Đồ nghề của bác thật đơn giản: chiếc giỏ đựng ếch luôn đeo đối xứng với chiếc điếu cày; chiếc cần câu quăng, vài con nhái què và mấy chiếc hoa mướp.

Sự xuất hiện của bác thường bị nhuốm màu vàng: nắng vàng (cuối xuân hoặc đầu thu), hoa mướp, từng cơn mưa lá, những đám mây mỡ gà và thời điểm ấy ngay cả mặt nước cũng thường phủ một lớp váng mầu vàng?

Bác tìm đến những nơi ếch thích sinh sống. Thường là bờ ao rậm, nhiều hang hốc với mặt ao phủ kín bèo. Có lẽ bác câu ếch là người ít nói nhất trần đời. Trong im lặng, chiếc hoa mướp nhảy nhót như một vũ điệu phù thủy nhử kẻ ngốc nghếch vào chỗ chết.

Đố có con ếch cốm, ếch cụ nào thoát khỏi sự cám dỗ của cái mầu vàng rực rỡ ấy! Chỉ đến khi vào giỏ chúng mới kịp nhận ra, như muôn vàn lẽ trớ trêu ở đời vậy.

Không hiểu sao hình ảnh bác câu ếch thường gợi dậy trong tôi nỗi nhớ quê da diết. Trước hết câu ếch gắn với sự thanh bình, nhàn dật, thanh thản, không thể có ở đâu khác ngoài khung cảnh làng nước. Thứ nữa nó thường khiến tôi man mác buồn. Nhớ tiếc tuổi thơ, nhớ tiếc những chiếc ao bí ẩn là vương quốc của muôn loài thủy quái, nhớ tiếc thời gian... và cả chút nhớ tiếc những khoái cảm trẻ con không bao giờ tìm lại được.

Bây giờ về làng chẳng còn ai theo nghề câu ếch do môi trường bị tàn phá, ếch bỏ đi hết. Nhớ mầu vàng tôi đành lang thang đi tìm hoa mướp... ao ước một cách ngớ ngẩn giá như có ai đó đến câu mình?

Tạ Duy Anh

TIN LIÊN QUAN Đom đóm Mắt thôn nữ Hương cỏ mật

Tin mới