Câu chuyện về lòng tốt

VietnamNet - 

Cau chuyen ve long tot

Lời tác giả: Tôi xin gửi câu chuyện của tôi cho BlogViet, hy vọng nó sẽ giúp ích được ít nhiều. Nó cũng là những suy nghĩ của tôi.

Câu chuyện thứ 1: Chuyện một anh bạn

Tôi có một anh bạn thường xuyên phải đi xe buýt đi làm hàng ngày. Một lần trên chuyến xe buýt khá đông người, có một bà cụ len lỏi ra cửa để chuẩn bị xuống xe. Anh đứng ngay gần cửa cũng chuẩn bị xuống xe ở bến đỗ tới. Khi xe sắp dừng, thấy bà cụ xách nhiều thứ lỉnh kỉnh, anh liền giơ tay cúi xuống định xách giúp bà cụ một cái túi, nhưng thật bất ngờ, bà cụ giằng lấy cái túi của bà cứ như thể bị người ta cướp mất. Anh liền nói: Không sao đâu để cháu xách giúp bà. Nhưng bà cụ vẫn không tin anh, cố giữ lấy cái túi của mình, khó nhọc bước xuống xe. Mọi người trong xe nhìn anh cứ như anh là thằng ăn trộm. Anh thầm nghĩ: rõ là làm phúc phải tội.

Câu Chuyện thứ 2: Chuyện một cái ví tiền bị mất

Buổi tối ngày 1 tháng 5, một người đàn ông dắt đứa trẻ khoảng 3 tuổi vào Cung Thiếu nhi chơi. Trong sân chơi hôm đó không có nhiều người, quang cảnh vắng vẻ khác hẳn những ngày nghỉ lễ khác. Đứa bé chạy khắp nơi trong sân, xem hết chỗ này đến chỗ khác. Đến chỗ mấy con thú nhún, nó chạy lại trèo lên con vịt Donal. Người bố chiều con đến quầy vé mua một đồng xèng để cho vào, nhưng sờ đến ví tiền thì nó đã bị rơi từ lúc nào. Người bố bị mất ví hoảng quá, bế đứa bé chạy khắp sân, tìm kiếm ở những nơi mình đã đi qua hy vọng tìm lại được chiếc ví. Trong ví không có nhiều tiền, chỉ có khoảng 2 chục Đô lẻ, và khoảng 100 ngàn tiền Việt, nhưng cần nhất là các giấy tờ tùy thân: Bằng lái xe, Chứng minh nhân dân, Đăng ký xe máy, Thẻ ngân hàng…

Tìm khắp nơi không thấy, hai bố con đành dắt nhau ra về. Tới nhà, việc đầu tiên là gọi điện đến Ngân hàng báo phong tỏa tài khoản. Trong thâm tâm, người bố vẫn hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng nhặt được sẽ gọi điện thông báo. Đến tối ngày hôm sau, khoảng 8 giờ tối có một người đàn ông gọi điện thông báo là có nhặt được chiếc ví. Anh ta còn hỏi đi hỏi lại tên tuổi, nơi đánh rơi để xác định chính xác xem có đúng là chủ nhân chiếc ví không. Anh ta hẹn ngày hôm sau sẽ gặp nhau để nói chuyện do hôm đó anh ta ở xa nhà.

Chiều ngày hôm sau anh ta gọi điện:

- Thế nào, chúng tôi đi chơi cùng ba bốn gia đình, anh định bồi dưỡng cho bọn tôi bao nhiêu, để bọn tôi có một bữa nhậu vui vẻ.

- Tôi định bồi dưỡng cho các anh khoảng từ 500 ngàn đến một triệu.

- Ô không, tôi rất ngại khi phải nói điều này, không phải bọn tôi bắt chẹt anh đâu, nhưng anh cho bọn tôi một chuyến đi hồ Đại Lải, khoảng 2,5 triệu. Cũng chẳng nhiều đâu anh.

- Anh biết đấy, bọn tôi là công chức nhà nước, 2,5 triệu với anh không lớn, nhưng với tôi cũng là một khoản đáng kể đấy. Tôi xin bồi dưỡng thêm cho các anh 500 ngàn nữa là 1,5 triệu.

- Không được đâu anh ạ, anh cứ suy nghĩ thêm có gì 5 phút nữa gọi điện cho tôi.

5 Phút sau:

- A lô, tôi N.T.H đây, Theo anh thế nào.

- Không phải tôi bắt chẹt anh đâu, nhưng anh biết rồi đấy.

- Thôi tôi không muốn dài dòng, tôi đồng ý bồi dưỡng cho các anh 2 triệu.

- Được vậy anh em ta gặp nhau ở đâu được nhỉ, anh có biết cái quán cafê nào ở gần Cầu Giấy không, ta gặp nhau ở đó nhé.

- Tôi biết một quán ở gần siêu thị Marko, ta đến đấy nhé.

- Thôi vậy anh đến quán cafê … Cầu Giấy nhé!

- OK, 15 phút nữa tôi sẽ tới.

Tại quán cafê, họ gặp nhau trao tiền và trả lại chiếc ví bị mất, giấy tờ tùy thân còn đủ, tiền còn 22 Đô và 55 ngàn tiền Việt.

Người đàn ông cầm ví tiền ra về lòng nặng trĩu, bây giờ kể cả lòng tốt cũng được quy thành tiền, cuộc đời thật trớ trêu.

Nhớ lại cách đây 20 năm trước, người bố cũng nhặt được một cái ví của một người ở tận Thái Nguyên, ông đã phải mất rất nhiều thời gian và điện thoại để tìm được chủ nhân chiếc ví, khi trao lại cho chủ của nó cũng không đòi một đồng bồi dưỡng nào cả.

Gửi từ email Nguyễn Thành Hưng - hung_nguyenthanh2002

Bài cùng chủ đề: Mồ hôi đâu chỉ thấm riêng vị mặn

Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi đường link blog, bài viết về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

Ho ten: Thanh Thảo

Dia chi: Hà Tây

Email: thanhthao28219892003@yahoo.com

Noi dung: Xã hội hết rồi những Thạch Sanh? không phải thế đâu xã hội còn nhiều người như thế lắm, nhưng họ chỉ ẩn sâu và không tìm ra thôi!

Ho ten: linh

Noi dung: Lòng tốt trong thời đại này khó tìm như tìm sao sau cơn bão trong đêm vậy. Nhưng tôi vẫn tin rằng đâu đó vẫn có những người tốt với tấm lòng tốt của mình.Tôi là một người đã may mắn nhận được lòng tốt ấy. Cách đây không lâu tôi cũng đã đánh mất chiếc ví vì bất cẩn nhưng không như nhân vật mà bạn kể, tôi đã được một người phụ nữ tốt bụng gọi điện thoại đến nhận lại toàn bộ giấy tờ mà tôi bị mất mà không phải đòi chút gì để tỏ lòng biết ơn, ngay cả khi ấy tôi đem đến cho chị một giỏ đầy trái cây chị vẫn khước từ vì chị nghĩ đấy là làm phước.Bạn thấy đấy lòng tốt tuy khó tìm nhưng cũng có, chỉ có diều là bạn có may mắn có được nó hay không.

Ho ten: Nguoi qua duong

Email: nguyenhanhbg@gmail.com

Tieu de: Long tot

Noi dung: Tôi nghĩ người viết bài này đã gặp một người lợi dụng. Tôi không dám nhận mình là Thạch Sanh hay gì đó nhưng tôi cũng xin kể câu chuyện nhỏ của mình để chia xẻ với bạn đọc rằng lòng tốt là điều bình dị vẫn luôn ở quanh ta.

Lần ấy vào một buổi chiều, trời hơi mưa phùn. Tôi và một đồng nghiệp đang đi trên đường thì đồng nghiệp của tôi phát hiện có một gói nhỏ trông hơi bẩn do các vết xe chèn qua, chúng tôi dừng lại nhặt nó lên cũng chỉ xem qua và phát hiện có một số giấy tờ tùy thân, xung quanh người qua lại cũng không thấy có ai tìm giấy tờ hay đại loại là như thế nên tụi tôi cầm nó về cơ quan. Về tới nơi mới bỏ ra xem kỹ thì phát hiện trong đó có toàn bộ giấy tờ của một người ở LN (bao gồm chứng minh thư, bằng lái xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm xe, ... nói chung là toàn bộ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe ôtô 12 chỗ mới mua) ngoài ra trong ấy còn có vài trăm ngàn hay vài triệu gì đó. Chúng tôi tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được một số điện thoại để liên lạc với người bị mất giấy tờ. Gọi mới biết số điện thoại đó không phải của chủ xe, phải mất rất nhiều thời gian và tiền điện thoại mới tìm được chủ nhân của nó.

Sáng hôm sau chủ nhân của xe cùng với một người nữa mang theo hộ khẩu đến nhận lại (chúng tôi yêu cầu phải có hộ khẩu vì phải đối chứng với CMT), nói chuyện hỏi han vài câu người đi cùng với người mất đồ còn tỏ thái độ này nọ với chúng tôi và dọa kiện vì sợ chúng tôi nhặt được đồ mà không trả. Hơi thất vọng vì lòng tốt của mình lại bị người ta xem như chúng tôi đánh cắp của họ vậy. Cuối cùng thì tụi tôi cũng trả lại đồ mà không đòi hỏi gì. Người chủ mất đồ đưa cho tôi một cái phong bì, 1túi vải sấy khô và nói rằng cám ơn.

Họ về rồi tôi mới mở ra. Trong ấy có 500ngàn đồng VN. Nhiều người biết bảo chỉ cần 1 giấy đăng ký xe cũng phải chuộc nhiều tiền hơn thế chứ đằng này lại là toàn bộ giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân nhưng tôi nghĩ chỉ cần người mất nhận lại được đồ và họ có lòng cám ơn là chúng tôi đã thỏa mãn rồi. Tôi còn nói vui với bạn bè rằng nếu họ không đánh rơi thì chúng mình đâu có buổi liên hoan này. Lòng tốt cũng không là điều gì xa xỉ lắm đâu!

Ho ten: Nguyễn Thị Thơm

Dia chi: Arimex Hà Nội

Tieu de: Cảm ơn Bác rất nhiều (0915127880)!

Noi dung: Tôi không thể tin được rằng có điều đó xảy ra cho đến khi tôi cầm trên tay đúng chiếc điện thoại của mình - 1 Kỷ vật của Tôi và Anh! Tôi đã khóc, khóc rất nhiều kể từ khi biết mình đã vô tình đánh rơi túi đồ, trong đó có chiếc điện thoại đó. Tôi khóc không phải vì mất tiền mà là mất đi một cái gì đó, với tôi vô cùng quan trọng..mà đến chính tôi cũng không diễn tả được. Vậy là 2 ngày sau đó, tôi rất buồn và thi thoảng khóc 1m. Tôi thương tôi, tôi tiếc những gì lưu trong máy đó...và không ngờ: 1 điều kỳ diệu đã xảy ra, Bác đã nhắn tôi ra Thanh Hóa chuộc máy, tôi không tin, không ai tin,...vậy mà đó là sự thật!! Sự thật đến ngạc nhiên các bạn ạ! Cháu cảm ơn Bác, rất nhiều vì cái điện thoại, vì buổi chiều Bác đưa cháu và Bố đi chơi biển và Bác đã cho cháu một hy vọng...về A, My love!

Ho ten: tieudieulaonhan

Tieu de: Lòng tốt

Noi dung: Đọc những câu chuyện trên tôi thực sự thấy bức xúc, bức xúc cho bạn của anh, cho nhiều người giống bạn anh (tôi nghĩ là cũng không ít đâu) và cho bản thân tôi. Tôi không tự nhận mình là một người tốt, việc tôi làm cũng chỉ như nhiều người có lương tri làm thôi. Cách đây cũng chưa lâu, khi đang chạy xe trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, tôi đang chạy sát phía sau một cô gái. Bất ngờ tôi thấy cô ấy đánh rơi điện thoại nhưng hình như là không biết, tôi gọi với theo mà không được, vì vậy tôi quay lại với ý định nhặt rồi sẽ chạy đuổi theo cô ta. Giữa dòng xe đông nghịt, không ai để ý đến chiếc điện thoại nằm dưới lòng đường vì vậy tôi đã rất vất vả và mạo hiểm lao ra giữa đường mới nhặt được chiếc điện thoại còn nguyên vẹn. Vừa leo lên xe định chạy đuổi theo để đưa cho cô gái thì đã thấy cô quay lại (có lẽ đã có người thông báo kịp cho cô), tôi đưa điện thoại cho cô. Và các bạn có biết điều gì xảy ra không? Cô ta không nói gì cả mà nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như cho rằng tôi là 1 người xấu. Có lẽ vậy thật, bởi vì ngay khi nhận được cái nhìn đó tôi đã nghĩ ngay rằng sao mình không để cho xe cán nát cái điện thoại đó đi. Cuộc sống bây giờ thật khó mà làm cho người khác tin rằng bạn là một người tốt được...

Tin mới