Thường thì các HLV khi mới về đội bóng mới hay tìm mọi cách để thắng bằng mọi giá cho “lễ ra mắt” CLB mới, nhưng với HLV từng trải như Lê Thụy Hải thì đội bóng như thế nào cứ để phơi bày ra thế ấy.
Ông Hải không gào thét, không nỗ lực để chỉnh sửa trong lễ ra mắt của mình, mà cứ để các cầu thủ Hải Phòng chơi đúng với những gì họ đang có và đã có. “Quái” như ông Hải thì không cần phải ra mắt với sự đổi mới tức thời, vì như thế sẽ rất dễ có sự ngộ nhận đội bóng ấy mạnh như vậy.
Ông Hải hay có thói quen để cho những người thuê mình với cái giá rất cao hiểu rằng, ông đến để vực lại một đội bóng rất yếu và chơi rất tự phát. Nó cũng giống hồi năm ngoái, khi ra mắt đội B.Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã đưa hết tinh binh mà lãnh đạo CLB này mùa về rồi để họ đá rất thoải mái và thua cũng rất thoải mái, rồi từ đấy mới có cơ sở để làm việc.
V.Hải Phòng trong trận đầu với ông Hải còn kém hơn V.Hải Phòng thời Nguyễn Đình Hưng, nhưng điều ấy lại đúng với lộ trình của ông Hải.
Một HLV “quái” luôn muốn cho mọi cái vỡ hết ra rồi lúc mình bắt tay vào thì sẽ là cuộc đổi mới thực sự. Như thế mọi người mới hiểu về giá trị của ông Hải khi bắt tay từ đống đổ nát và đây cũng là cách tiếp thị lẫn giữ giá rất cao của một HLV có thương hiệu.
Chắc chắn ông Hải sẵn sàng thảm bại một trận trên sân khách và điểm quyết định của ông chính là trận ra mắt khán giả nhà ở Lạch Tray.
Sự bình thản của ông Hải sau thảm bại trên sân Thống Nhất đã ngầm nói lên tất cả.
“Hãy đợi đấy! Sau khi chứng kiến rõ họ trao cho tôi những gì và mặt bằng như thế nào?” - đấy là suy nghĩ của ông Hải và giờ mới là lúc ông bắt tay vào làm mới.
Nguyễn Nguyên