Câu chuyện quản lý: Rõ là... hài?!
GiadinhNet - Khệ nệ xách 2 cái vali tổ chảng vào nhà, 2 đứa cháu họ là sinh viên đại học của tôi mếu máo: "May mà cuối cùng cũng đến được Hà Nội chú ơi, cháu cứ tưởng tắt thở giữa đường!".
Quái, hai thằng khỏe như trâu mộng, mà quãng đường từ quê nó ở Hà Tĩnh ra đây nào có xa xôi gì, chỉ hơn 300 cây số? Chưa kịp hỏi thì nó buông một thôi, một hồi: "Bố cháu đặt chỗ cho từ ngày mùng 1 Tết mà lên xe vẫn phải nằm chung giường. Mà giá vé thì cao gấp 3 lần: "400 ngàn đồng/người đi Hà Nội, ai không đi thì... xuống!". Ỉ eo tý chút là sinh viên thì bà thu tiền quát: "Cả xe này là sinh viên, may bố cậu đặt vé trước chứ không thì phải ngồi đấy. Mà ngồi thì cũng 400 ngàn đồng đấy!". Quả thế thật, cái xe giường nằm gần 30 giường thì có hơn 60 người. Ngay cả sàn đi lại cũng được tận dụng để làm nơi kê ghế nhựa cho hành khách ngồi. Thành thử, trời lạnh mà cái xe cứ hầm hập hơi người, thiếu không gian, thiếu cả không khí nên ngột ngạt tới muốn tắt thở cũng phải thôi! Rõ là khổ!
Cất được 2 cái vali vào góc nhà, nó lẩm nhẩm: "Cái vụ về quê ăn Tết vừa rồi, chỉ riêng tiền xe cộ thôi đã toi mất của bố mẹ cháu nửa tấn thóc chú ạ". Nghe thế mới giật mình vì hôm trong Tết về quê, bố nó vừa khoe rằng "nhà năm nay được mùa, lợn lớn có vài con trong chuồng, lúa làm được cả tấn. Vất vả cả năm rồi, phấn đấu mua cái bếp gas tử tế cho mẹ nó dùng". Thế mà, mới riêng "vụ về quê" của 2 ông con học đại học ở Hà Nội đã ngốn mất mấy triệu đồng. Mà, nửa tấn thóc là 1/2 số thu nhập cả một mùa lao động quần quật của cả gia đình 6 người nhà nó còn gì?! Nó bảo, lúa thì còn nhưng đàn lợn nhà cháu thì bố cháu đã "cân" trước Tết để thêm tiền cho anh em cháu đi học. Hỏi nó cái vụ bếp gas mà hôm trước bố nó khoe, nó cười mếu: Khổ thân mẹ cháu, tưởng được nấu bếp mới, nào ngờ hôm trước vừa khiêng bếp về, hôm sau giá gas đã vọt lên tới 430.000 đồng/bình. Mẹ cháu xót của quá nên lại gói bếp gas cất, xoay trần ra thổi bếp rạ! Rõ là buồn!
Mở cái vali to nhất, nó lôi mấy quả cam quê ra biếu tôi, nói quà bố mẹ gửi. "Năm nay quê được mùa cam, to đẹp thế này nhưng giá chỉ bằng 1/3 năm ngoái cô chú ạ". Dưới cái vali to là gần chục chiếc bánh chưng, hai lọ ruốc bông và một lọ muối vừng. Nó cười bẽn lẽn: "Cháu mang ra ăn dần, ra Giêng, Hà Nội cái gì chả đắt gấp 3, gấp 4 hả chú?". Câu nói của nó khiến tôi bừng tỉnh: "Ừ nhỉ, năm nào tivi cũng nói chuyện bình ổn giá, chuyện quản giá chặt chẽ, chuyện xử lý nghiêm... thế nhưng, đâu chỉ Hà Nội hay quê, năm nào mà giá chẳng tăng? Cái giảm, có chăng chỉ là thu nhập của những người dân quê như bố mẹ nó hay đa số người lao động thành thị hay công chức như tôi! Rõ là... hài!
Thường Sơn