Câu chuyện Việt Nam + công nghệ phương Tây

Xem tin gốc 

Lao Động - 4 tháng trước 44 lượt xem

Bước vào năm Nhâm Thìn, đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh bắt tay vào làm bộ phim truyện nhựa mới, với một cái tên thi vị “Bước khẽ đến hạnh phúc”.

Một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Lưu Trọng Ninh không chỉ về bộ phim mà còn về những chuyện khác của điện ảnh Việt...

Vì sao anh muốn làm bộ phim này?

- Vì cái tên kịch bản quyến rũ tôi. “Bước khẽ đến hạnh phúc” do một nhóm Việt kiều tại Australia bỏ tiền ra. Đó là câu chuyện về những người Việt kiều từng quay lưng với tổ quốc đã về đất nước tận mắt chứng kiến những đổi thay và thay đổi. Một cô gái sinh ra tại Mỹ, 30 năm sau trở về VN tư vấn cho viện trẻ từ thiện trái tim cho em (cho 1 vạn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh).

Gia đình cô di tản năm 1975, anh trai bị chết ngoài biển, bố cô đã có lời nguyền sẽ không trở về VN nữa và ông luôn nhìn VN với một góc nhìn ác cảm, nghi ngờ.

Cô gái trẻ về VN và bị lôi vào một cuộc chơi làm tiền, lợi dụng dự án để lấy ngân sách nước ngoài. Cô gái lúc đầu định bỏ cuộc, nhưng sau quyết định vẫn tham gia dự án để có tiền phẫu thuật tim cho trẻ em. Và trong hành trình ở VN, cô đã gặp hai bà mẹ, một bà mẹ VN anh hùng có con liệt sĩ, một bà mẹ có con đi lính ngụy tử trận... Cô đã mắt thấy tai nghe những câu chuyện nhân văn ở VN...

Thông điệp của phim: Muốn những người cực đoan hãy nhìn lại đất nước, hãy đến tận nơi để cảm nhận những nỗi đau, thay đổi và vượt lên trên những ác cảm, nghi kỵ của chính mình.

Anh có đưa yếu tố sex vào phim? Và làm sao để nó không bị thô vụng như nhiều phim VN khác?

- Phim này có sex. Sex chỉ đẹp khi việc dẫn dắt chuẩn bị câu chuyện vào sex đẹp. Một phim mẫu mực về khía cạnh này là “Người tình” (Pháp).

Vì sao điện ảnh VN chưa thể vươn tới những giải thưởng danh giá Cannes, Venice, Berlin...?

- Cái khó là VN chưa có đường nét trên bản đồ điện ảnh thế giới. Điện ảnh và văn học phải luôn song hành. Tôi nhớ câu của nhà văn Nguyễn Minh Châu “đi đến tận cùng cái của ta thì gặp cái nhân loại”. Nhưng cái gì là tận cùng của ta? Nhìn sang điện ảnh Iran, họ đã thể hiện cực kỳ tốt cái bản sắc riêng của dân tộc họ. Còn ở ta, tôi nghĩ đó là đạo diễn VN + câu chuyện VN + công nghệ phương Tây.

Một điểm đặc biệt quan trọng nữa là điện ảnh VN không làm âm thanh (trong khi có những phim âm thanh chiếm vai trò quan trọng đến 50%). Muốn phát triển điện ảnh phải phát triển âm thanh. Âm thanh trong các phim VN mới là phương tiện chứng minh, che lấp, bù đắp cho hình ảnh mà chưa phải là một ngôn ngữ đạt chuẩn để ra thế giới.

Thường tư duy âm thanh phải có ngay khi quay phim, chứ không phải làm hình ảnh rồi mới tính đến âm thanh. Còn diễn viên là một câu chuyện lớn. Không hẳn vì diễn viên VN thiếu người tài, mà bởi vì môi trường văn hóa, tâm lý lối sống người VN không phù hợp với lối sống biểu đạt.

Vì sao một thời gian dài anh không làm phim và gần đây quay trở lại mạnh mẽ?

- Từ năm 1998 tôi không làm phim nữa vì tôi đã đi nhiều LHP quốc tế và thấy khoảng cách từ phim khá đến phim hay là khó vô cùng. Tôi nằm ở nhà xem phim, học... không như trước đây tôi chỉ làm phim theo bản năng. Nhưng càng học, càng thấy rối vì 1 kịch bản, 10 đạo diễn làm sẽ ra 10 phim khác nhau.

Tôi cảm thấy ngứa nghề và may thay có cơ hội để làm “Khát vọng Thăng Long” (ảnh). Tôi làm phim tư bao giờ cũng có cảm giác làm sao để không tiêu phí tiền của họ, mà vẫn đưa được những thủ pháp nghệ thuật riêng. Tôi nghĩ đã đến lúc Nhà nước nên bỏ chế độ tài trợ, đặt hàng, mà nên thẩm định những phim đã hoàn thành, phim nào tốt thì Nhà nước bỏ tiền ra bù cho nhà làm phim.

Anh đánh giá cao nhất những đạo diễn trẻ nào, Phan Đăng Di, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng hay... ai?

- Tôi không thích phim “Bi, đừng sợ” của Phan Đăng Di. Tôi đánh giá Vũ Ngọc Đãng cao hơn Phan Đăng Di. Thậm chí về nghề, tôi kính trọng Vũ Ngọc Đãng với phim “Hotboy nổi loạn”.

Làm khán giả khóc về những mất mát bi thương trong chiến tranh không khó bằng làm họ rung cảm đến số phận của những cuộc đời dưới đáy... Trước đây, tôi không thích mảng đồng tính, nhưng xem phim tôi bị cuốn và quên đi, khóc mấy lần, có những đoạn Đãng đã gần chạm tới ngưỡng của sự hoàn hảo, đạt tới cảm xúc nhân văn rất cao như đoạn con vịt trở về nhà...

Nhìn chung, nhiều đạo diễn phía bắc không chịu cập nhật học hỏi, còn đạo diễn phía nam học kỹ hơn. Tôi kính trọng những ai làm phim tư nhân vì hai yếu tố: Moi được tiền của tư nhân, thỏa mãn họ, khán giả và thậm chí thỏa mãn được bản thân nghệ sĩ. Điện ảnh VN chưa có nhà tổ chức sản xuất thực sự, mà thường là nhà làm phim kiêm nhà sản xuất.

Điều đáng mừng là nhiều Cty tư nhân đã bắt đầu chú ý làm nhiều phim có tính nghệ thuật cao như BHD với “Cánh đồng bất tận” và “Hotboy nổi loạn”... - đó cũng là cơ hội của đạo diễn trẻ.

Việt Văn thực hiện


Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Từ chuyên môn
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang